Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

17.

solisbbi

Vết thương trên trán cậu đã khô hẳn, Dương chỉ nhẹ lau đi nó bằng một tấm khăn giấy và dán hờ miếng băng keo cá nhân.

Dương tấp xe trước quán mì cũ, quán mà lúc trước Dương hay dẫn em đi và em khen ngon. Bước vào trong, tiếng chuông va nhau khẽ khàng ở cửa như ký ức chạm nhẹ vào tâm trí.

Cậu chọn đúng chiếc bàn cạnh cửa sổ, gọi một tô mì giống hệt lần trước. Ghế đối diện vẫn trống, nhưng trong tâm trí cậu, em đang ngồi đó ánh mắt long lanh, nụ cười tươi và giọng nói líu ríu khen mì ngon.

Dương bất giác mím môi. Mùi nước dùng thoảng qua, sóng sánh nỗi buồn.

Cậu cầm đũa, gắp một ít mì đưa lên miệng. Vị ngọt nơi đầu lưỡi nhạt dần. Hương vị chẳng còn như xưa, hay là chính lòng người đã khác..?

Dương khẽ cười, một nụ cười không giấu nổi cay đắng, rồi đặt tiền lên bàn, đứng dậy rời đi.

Phía sau lưng, tô mì vẫn còn đầy, giống như cậu mãi mãi chẳng thể nào ăn trọn những ngày tháng tiếp theo không có em.

Cũng có thể là lần ghé cuối cùng ở đây.

_

Trở về nhà sau bao nỗi buồn phiền chất chứa, Dương vứt áo khoác xuống ghế, tay mở bung hai cúc áo. Cậu vào tủ lạnh lấy ra vài chai bia rồi chui vào căn phòng tối om một mình gặm nhắm nỗi buồn. Chất men vừa đắng vừa nhạt cứ liên tục thấm trong khoang miệng.

"Anh không trách em, nhưng em làm anh buồn quá Kiều à.."

Dương cầm bức ảnh mà ngày đó cậu chụp lén em, vẫn xinh đẹp, vẫn làm cậu rung động như lúc đầu.

"Sau này..không còn được giơ máy ảnh để chụp hình em nữa rồi nhỉ"

Dương cười khờ, uống hết chai bia rồi thả người nằm sải dưới sàn.

...

Từ hôm đó, Trần Đăng Dương từ bỏ mọi thứ, đến việc đàn hát sáng tác là niềm đam mê duy nhất cũng không còn đụng đến. Hùng và An liên tục gửi tin nhắn, thậm chí An còn sang đập cửa nhà đến mức hàng xóm phiền lòng mà Dương vẫn không chịu ra ngoài. Cậu cảm thấy mọi thứ trên thế gian bây giờ là vô nghĩa, không đáng để tâm.

Ban công không còn mở, chiếc rèm xám cũng đã che đi mọi thứ.

Về phần Kiều, em đã xin nghỉ việc ở công ty, Quang Hùng không cản em, chỉ gọn gàng ký duyệt vào đơn em đưa. Thành An cũng không thèm nói chuyện với em, thay vào đó là sự lạnh lùng xa cách.

Em không trách mọi người, bởi vì họ từng chứng kiến em đau khổ trong quá khứ như thế nào. Em tự dặn là cứ để thời gian trôi qua mọi thứ sẽ ổn, quan trọng bây giờ là Đăng đã thay đổi, không còn là con người vô tâm lúc trước nữa.

Quay lại được với người mình yêu là điều hạnh phúc, nhưng cớ sao em lại thấy có chút trống rỗng?

_

Vài hôm sau, Dương cũng ra khỏi nhà. Cậu mặc chiếc hoodie đen, tóc tai rũ rượi, mặt nhợt nhạt trông mất sắc đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới chung cư mua ít dồ. Dạo xung quanh, Dương không biết mua gì, chỉ vớ đại mấy lon nước ngọt, vài gói mì rồi đi lại thanh toán.

Bước ra khỏi cửa hàng, Dương vẫn từng nhịp chân vô hồn đi về nhà. Chợt nhìn ra ngoài phía cổng, một chiếc xe bốn bánh đậu ở đó trông hơi quen. Dương nheo mắt, sau đó liền thấy bóng dáng thân thuộc tiến lại gần cửa xe.

Là em.

Hải Đăng mở cửa xe ra, hai người chào nhau bằng một cái ôm. Trông em cười rất tươi, rất mãn nguyện, hình như cậu chưa từng thấy em cười như vậy với cậu bao giờ. Dương lại cười, cười cho chính nỗi đau của mình. Mấy hôm rồi không nhìn em qua ban công, không một tin nhắn, mà giờ này gặp được là thấy em ở bên người khác.

Dương cúi gầm mặt, quay lưng bước đi cũng vừa lúc Kiều ở trên xe nhìn thấy bóng cậu qua cửa kính. Thoáng chốc nụ cười của em biến thành khuôn mặt đầy sự hối lỗi.

"Sao vậy em?"

"À..không có gì đâu anh"

"Vậy mình đi xem phim trước ha?"

"Dạ"

_

...

Dương leo cầu thang bộ về nhà, chẳng thèm dùng thang máy. Vừa mở cửa, túi đồ tiện lợi đã bị vứt chỏng chơ nơi góc tường. Cậu không buồn thay áo, chỉ tháo nắp chai rượu vang đã mở dở, uống một hơi thật dài, mong men cay xóa được ký ức vừa rồi.

Nhưng hình ảnh em ôm Hải Đăng vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một thước phim bị tua đi tua lại chẳng cách nào tắt nổi. Gương mặt em khi ấy, nụ cười ấy, vòng tay ấy...tất cả đều không thuộc về cậu.

Dương nốc thêm một ngụm nữa, mạnh đến mức rượu tràn khỏi miệng, thấm ướt cổ áo và chảy xuống ngực lạnh ngắt. Cậu không để tâm, mà ánh mắt lại đỏ hoe nhìn về phía khung cửa sổ đã kéo kín rèm từ mấy hôm nay.

“Ước gì…”

Dương khẽ thì thầm, tiếng nghẹn như xé lòng.

“…người đó là anh."

Chỉ bốn chữ, mà nghẹn cả một khoảng trời trong ngực.

Cậu ngửa đầu, đôi mắt nhìn lên trần nhà như tìm kiếm một lối thoát. Và rồi một tia ký ức chợt kéo về. Giọng bà lão hôm nào trong tiệm sách Thời Gian cứ văng vẳng bên tai.

"Quyển sách này sẽ giúp con thực hiện mọi điều ước, kể cả khi người ấy không thuộc về con..."

Hôm đó cậu đã bỏ qua, đã chọn con đường chân thành và kiên nhẫn. Nhưng giờ đây, khi mọi cánh cửa dường như đóng sập lại trước mặt, Dương biết cậu không còn gì để mất.

Tham lam cũng được, ích kỷ cũng được, tồi tệ cũng được. Nhưng cũng chỉ vì cậu quá yêu em.

Dương siết chặt chai rượu, thả nó xuống sàn, lấy vội chìa khóa rồi lao ra khỏi nhà như một cơn gió. Tiếng động cơ lao đi giữa chiều hoàng hôn đầy gió. Những bảng hiệu mờ dần lùi lại phía sau, chỉ còn duy nhất một đích đến trong đầu cậu.

Tiệm sách Thời Gian.

_

...
Cậu dừng lại, thở gấp trước cửa tiệm cũ kỹ quen thuộc. Không chần chừ, Dương đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông gió vẫn vang lên. Cậu không nhìn sách, cũng không quan tâm xung quanh. Đôi mắt cậu chỉ ráo riết tìm kiếm một người duy nhất.

“Ta biết sẽ có ngày con quay lại mà"

Một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng. Dương giật mình quay phắt lại.

Bà lão đã đứng đó từ lúc nào, bàn tay nhăn nheo khẽ chạm lên lưng cậu.

“Con đến đây tìm ta là đã biết bản thân muốn gì rồi à?”

Dương siết chặt tay, cổ họng khô khốc, không nói nên lời. Chỉ có đôi mắt đỏ hoe, vằn vện những tia máu nhìn bà lão như một lời cầu cứu câm lặng.

Bà không cười như lần đầu gặp, chỉ nhìn cậu thật lâu.

“Con đã từng nghĩ mình đủ mạnh để không cần đến phép màu. Nhưng tình cảm không bao giờ là cuộc chiến công bằng cả. Con thua rồi"

Dương cúi đầu, lòng như có hàng trăm gai nhọn đâm xuyên.

“Lúc đó… con thật sự tin chỉ cần mình cố gắng, em sẽ quay lại nhìn con.."

“Giờ thì sao?”

Bà lão hỏi, giọng không còn trầm bỗng mà trở nên nhẹ như hơi thở.

“Giờ thì con không chịu nổi nữa...”

Dương gần như lẩm bẩm, hai tay buông thõng, run lên.

“Thấy em ôm người khác... cười với người khác… mà chẳng còn chút gì thuộc về con... Đau lắm.."

“Vậy con muốn gì?"

Dương ngước mắt nhìn thẳng vào bà. Đôi mắt của một kẻ đang trôi giữa vực sâu, chỉ còn bấu víu vào duy nhất một tia hy vọng.

“Con muốn em ấy… yêu con.."

Bà gật đầu chậm rãi, rồi quay lưng dẫn Dương bước sâu vào bên trong tiệm sách. Mùi giấy cũ xộc vào mũi, ánh đèn mờ ảo đổ dài trên những giá sách im lặng. Đến một góc khuất, bà lão dừng lại, rút ra quyển sổ thần bí hôm đó đặt lên tay cậu.

“Viết điều ước của con vào đây. Nhưng nhớ mọi việc đều có cái giá của nó"

"Giá gì chứ..con chẳng có gì để mất cả"

"Con không cần tiền tài danh vọng sao?"

"Những thứ đó chưa bao giờ là điều con muốn cả... con từng bị nó ngăn cản, chính em ấy đã đến truyền động lực cho con. Nên con chỉ cần có em bên cạnh thôi.."

"Suy nghĩ kĩ rồi chứ? Tùy vào mức độ điều ước của con, cái giá phải trả sẽ không đơn giản là tiền"

Dương không hỏi thêm. Tay cậu run rẩy mở trang đầu tiên còn trắng tinh, rút chiếc bút máy trên kệ, mực đen in lên từng nét chữ.

“Nguyễn Thanh Pháp… tôi muốn người ấy yêu tôi.”

Vừa viết xong, không khí quanh cậu chợt lạnh đi một chút. Ánh đèn lập lòe, một cơn gió lướt ngang qua gáy như thể tiệm sách đang thì thầm điều gì đó với cậu.

Bà lão lấy lại quyển sổ, gật đầu.

“Mọi thứ đã xong rồi. Con về nhà đi, rồi con sẽ phải quay lại đây một lần nữa.”

“Ý bà là… sao?”

Bà lão chỉ cười, cái cười nửa như trêu chọc, nửa như đã biết trước tương lai.

“Đừng để tâm. Hạnh phúc đang chờ con ở nhà đấy"

Dương cúi đầu rất sâu, như cúi chào một điều gì thiêng liêng và lạ kỳ lắm. Có thể là số phận, cũng có thể là một phép màu.

Dương rời khỏi tiệm sách, tay cậu đặt trên vô lăng, khớp ngón tay bấu chặt đến trắng bệch. Tim đập hỗn loạn dưới lồng ngực, không phải vì sợ, mà là vì hy vọng. Một hy vọng mong manh, mơ hồ, nhưng bám riết không buông.

Liệu điều ước có thành sự thật?
Liệu khi cậu mở cửa ra, em sẽ ở đó không?
Liệu cách này có phải là sai không?

Câu hỏi cứ dồn dập trong đầu như sóng vỗ, lý trí cảnh báo, còn con tim thì khẩn cầu. Dương biết rõ ranh giới mong manh giữa tình yêu và sự ích kỷ, nhưng lần này, cậu chọn yêu. Dù kết quả là gì, ít nhất cũng đã dốc hết lòng mình một lần.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co