18.
Dương về đến nhà, mọi thứ vẫn bình thường nhưng lại cảm thấy có chút gì đó rất bồi hồi.
Cậu run run đưa tay bấm nút thang máy, con số nhảy chậm rãi như muốn thử lòng người. Trái tim trong ngực cậu đập loạn lên theo từng tiếng nhảy số tầng. Trời bên ngoài đã tối. Màn đêm phủ xuống Sài Gòn bằng đèn đường hắt từng mảng sáng nhỏ lên mặt đường. Còn trong lòng Dương, mọi thứ hỗn độn như một đám mây đen chưa tan.
Cửa thang máy mở ra, Dương bước chậm từng bước trên hành lang quen thuộc. Vẫn là bức tường màu kem ấy, vẫn là mùi nước lau sàn thơm nhẹ, không có gì thay đổi.
Cậu ngó quanh, nhìn xuống tay mình rồi tự hỏi: nếu điều ước kia thực sự linh nghiệm, liệu mình có phải trả giá? Có khi nào về tới đây thì phát hiện ra mình mất tất cả? Không còn nhà, không còn xe, không còn thân phận? Có khi nào... chính mình cũng chẳng còn là mình nữa?
Nhưng không. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tĩnh lặng đến mức có phần hụt hẫng.
Dương vừa thở phào vừa thất vọng. Cậu thầm cười gượng, đúng là mơ mộng quá rồi.
Vậy mà khi vừa quẹo vào hành lang để vào nhà, cậu định tra chìa khóa vào cửa, Dương chợt khựng lại. Một dáng người nhỏ nhắn đứng ngay trước căn nhà của cậu.
Là em.
Kiều đang đứng đó, lưng hơi khom xuống, dường như đã đợi rất lâu. Mái tóc rối nhẹ theo gió quạt hành lang, gò má ửng đỏ vì nóng hay vì nước mắt Dương không biết. Nhưng ánh mắt em ngước lên khi trông thấy cậu có chút ươn ướt, gấp gáp, hoảng loạn.
Dương còn chưa kịp phản ứng, em đã lao tới, siết chặt cậu trong vòng tay run rẩy.
Cậu sững người như bị phun keo giữ chặt lấy tim mình.
"...?"
“Em yêu anh.."
Kiều thổn thức, tiếng nghẹn vỡ ra theo từng hơi thở gấp.
“Em yêu anh… nhiều lắm…”
Dương không thốt nên lời, chỉ đứng đó trong vòng tay người mà cậu đã từng ước có, từng đau đến hóa đá chỉ vì một ánh nhìn. Vậy mà giờ đây, người ấy đang khóc nức nở trên ngực cậu.
Mọi cảm xúc ứ nghẹn, chực trào ra như sóng ngầm vừa bị khơi đúng điểm nổ.
Cậu cũng không rõ mình đang mơ hay thực nữa.
Chỉ biết, lần đầu tiên sau bao ngày đau đớn, Dương được ôm em thật rồi.
Thì ra cảm giác được ôm em là thế này sao, ấm áp thật.
_
...
Cánh cửa vừa khép lại phía sau lưng, Dương ở đó tháo giày ra để lên kệ. Cứ tưởng là em đã lại ghế ngồi nhưng Kiều lại ôm Dương từ phía sau. Tay em siết nhẹ hơn, như thể em sợ chỉ cần lơi một chút thôi, cậu sẽ biến mất như một giấc mơ.
Cái ôm kéo dài khá lâu, cuối cùng em cũng chịu buông ra. Phòng khách lúc này chỉ có ánh đèn vàng nhỏ treo giữa trần nhà, còn lại các bóng đèn to còn lại đều không được bật vì Dương chẳng muốn nhìn rõ quá. Cậu sợ, nếu rõ quá rồi hóa ra mọi thứ lại không thật.
"Sao anh hong bật đèn?"
Dương hơi cúi mặt xuống. "Anh sợ...bật đèn rồi em sẽ không ở đây nữa"
"Khờ ghê"
Kiều dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào trán cậu, với tay bật công tắt đèn sáng lên hết căn phòng.
"Nè, xem coi em có đi đâu không?"
"Hong..". Dương lắc đầu, mắt bắt đầu đỏ hoe
Kiều ngước mắt lên nhìn Dương, hai hàng mi vẫn còn ươn ướt. Em không nói gì rồi bất ngờ nhón chân, hôn lên má cậu một cái rất khẽ.
Dương cười. Cười mà lệ nóng ứa tới khóe mắt.
“Anh cứ tưởng anh phải đợi em cả đời chứ.."
"Còn em thì tưởng em đã để anh đi rồi.."
Một thoáng lặng.
Căn phòng như ngưng thở. Chỉ còn nhịp tim cả hai vang lên dồn dập trong khoảng cách gần kề.
Dương rướn người, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, dịu dàng, nhưng thấm cả nghìn ngày thương nhớ.
“Ở lại với anh nha"
Em gật đầu
“Không được đi đâu nữa hết"
“Gòi, không đi đâu"
“Không được bỏ anh nữa"
“Khùng"
Dương siết em thêm lần nữa.
"Được gòi, em sắp nghẹt thở tới nơi"
"À à... anh xin lỗi"
Dương ngập ngừng luyến tiếc buông em ra, cùng em ra ban công ngồi. Đầu em tựa vào vai cậu, gió đêm thổi nhẹ qua tóc, cả hai hướng mắt về tòa chung cư khu A. Cậu chỉ em về góc nhìn mà mỗi ngày cậu hay nhìn về em, góc nhìn về căn nhà có bầu trời của cậu phía bên kia.
"Góc này là góc anh hay nhìn sang em"
"Thì ở bên kia em cũng nhìn anh như vậy thôi?"
"Ừ nhờ"
"Anh bị ngốc ghê ý"
Kiều nựng nựng hai bên má Dương, vẻ cưng chiều thương người yêu hiện rõ trên khuôn mặt em.
Cảm nhận hơi ấm của em bên cạnh, ký ức về điều ước cậu đã ghi chợt hiện lên trong tâm trí. Vậy là điều ước đã thành hiện thực, bà lão đó không lừa cậu, nhưng điều cậu đang lo chính là cái giá phải trả cho sự hạnh phúc này.
"Kiều.."
"Hửm?"
"Vì sao...em lại yêu anh vậy"
"Hmm, em chẳng rõ nữa. Tự nhiên em có cảm giác mình thích anh, yêu anh nhiều lắm, kiểu thiếu anh em sống không nổi ý"
"Dữ vậy á hả"
"Đúng ời. Mà cũng lạ, tự nhiên em lại đi cùng tên Đăng ở rạp chiếu phim, sau đó em nhớ anh quá mới chạy về đây nè"
"..."
Kiều nhìn nét mặt của Dương, liền nắm lấy cánh tay cậu nhõng nhẽo ôm vào lòng.
"Hoi mà hoi mà, em nghĩ chắc em có công chuyện gì đó với tên khốn đó nên mới đi chung. Anh đừng có giận nghen, em chỉ yêu có mình anh thôi àaa"
"Có gì đâu mà, anh hông có giận em"
Bốn mắt nhìn nhau thật lâu, Kiều nhìn Dương với ánh mắt như nhìn cả thế giới. Đồng tử em long lanh, tập trung vào một điểm là khuôn mặt cậu. Tự nhiên em nhíu mày lại, bắt Dương xoay qua ngồi đối diện với em.
"Định làm gì anh à?"
"Hừmmm"
"Làm sao?". Giọng nói và ánh mắt Dương đều là cưng chiều em
“Cho em hun anh nha?”
“Gì chứ? Em nghĩ kỹ ch-”
Dương chưa kịp nói hết câu, Kiều đã nghiêng người tới, khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như sương mai. Gió đêm thổi qua ban công, hương hoa thoảng trong không khí. Môi em chạm vào cậu, ngọt ngào, run rẩy, như lời thú nhận bằng cả trái tim.
Dương cứng người. Cậu không dám nhúc nhích, như thể chỉ cần động nhẹ thôi, khoảnh khắc mong manh này sẽ tan biến.
Vài giây trôi qua. Kiều thoáng hoảng, đưa tay quơ nhẹ trước mặt cậu.
“Anh…!!”
“H-hả?”
“Sao tự nhiên nín thinh vậy?”
“Anh… chỉ là…”
Dương mím môi, ánh mắt như chất chứa nghìn điều chưa kịp nói. Tay cậu nắm chặt lấy mép đùi, lấy hết can đảm, rồi bất ngờ kéo em lại, lần này là cậu chủ động. Cánh tay Dương ôm lấy eo em, siết chặt, và đôi môi cậu chạm lên môi em lần nữa. Không còn rụt rè, không còn run rẩy, nụ hôn ấy là tất cả những thương nhớ dồn nén suốt bao tháng ngày.
Nó dịu dàng như cái siết tay đầu tiên, nhưng cũng mãnh liệt như cơn mưa đầu hạ, làm trái tim hai người như vỡ òa trong xúc cảm. Môi kề môi, hơi thở hòa vào nhau, cả thế giới thu nhỏ lại trong vòng tay ấy, chỉ còn hai người và nhịp tim dồn dập vang lên giữa màn đêm yên bình.
Kiều khẽ rướn người, tay ôm lấy cổ Dương, đón nhận nụ hôn như thể em cũng đang khát khao điều đó chẳng kém gì cậu.
Và rồi, khi cả hai buông ra, trán tựa trán, hơi thở vẫn còn phả nhè nhẹ trên môi nha. Dương nhìn em, giọng thì thầm như chạm vào tận tim..
“Anh yêu em."
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co