19.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng còn dịu, Dương vừa mở mắt đã lập tức chạy ra ban công. Bên kia, đúng lúc ấy, Kiều cũng kéo rèm cửa sổ. Ánh mắt hai người chạm nhau qua một khoảng trời quen thuộc. Cái vẫy tay nhẹ của em là lời chào cho ngày mới và cho cả chuỗi ngày hạnh phúc sắp đến.
Dương như chợt nhớ ra điều gì, liền quay vào trong, cầm điện thoại nhắn tin.
Gửi xong, cậu giơ điện thoại lên, chỉ chỉ ra hiệu về phía bên kia. Kiều nhìn thấy liền hiểu ý, cũng vội vào trong lấy máy kiểm tra. Đọc tin nhắn, em cười khẽ, gật đầu lia lịa.
Dương nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, khóe môi không kìm được mà cong lên, nụ cười tủm tỉm lan khắp khuôn mặt. Cậu đưa tay ra hiệu "👌", mắt dõi theo bóng em hớn hở chạy biến vào trong.
Dương hít một hơi thật sâu, gió sáng mơn man qua mái tóc. Hai tay cậu đút vào túi quần, đứng yên một lúc lâu, ngước nhìn lên khoảng trời trong veo trước mặt. Trong lòng chợt hiện lên một câu hỏi đơn giản nhưng đầy hoài nghi.
Liệu những ngày vui vẻ thế này có thể kéo dài mãi mãi không?
_
Ăn sáng xong, Kiều đòi đi trung tâm thương mại chơi. Dương với tấm thẻ đen quyền lực, cộng với thân thế là thiếu gia của thương hiệu thời trang lớn, có hẳn một cửa hàng mang thương hiệu nhà cậu ở đây thì không lo có ai dám phục vụ không chu đáo. Kiều cũng chẳng ngờ Dương lại mang cái khí chất đậm mùi thượng lưu đến như vậy, chơi cái gì, ăn cái gì, mua cái gì đều xài tấm thẻ đen. Nhân viên quầy nào thấy cũng đều bất giác òa khẽ.
Nhưng mà ý là cậu cũng thể hiện đó, tiền mặt trong bóp dày cộm nhưng không xài, thích cà thẻ cho nó ngầu, sẵn bày tỏ sĩ diện với em luôn.
Đưa thẻ ra mãi riết mà em chẳng dám nhìn vào đâu, vì chỉ cần em nhìn món đồ nào đó là cậu liền vào hốt nó cho em, chẳng cần biết giá tiền hay là món đồ đó là gì.
"Sao anh cứ ép em thiếu nợ anh vậy?"
"Anh có bảo em trả đâu mà thiếu"
"Nhưng mà trong đây toàn là đồ hiệu đó?"
"Đồ hiệu thì sao? Anh mua cho em anh không để tâm nên em cứ thoải mái đi he. Ngoan nào, còn thích cái gì nữa, anh mua luôn một thể?"
"Đi dìa"
"Ơ?"
"Em sợ một hồi thẻ của anh không còn dùng được nữa ý"
"Yên tâm, xài cả đời còn chưa hết"
"Em biết anh giàu rồi, về nhà thôi"
Kiều lôi tay cậu kéo về, người bên cạnh thì khệ nệ xách trên tay cả mười túi đồ. Dương cao hơn em, nên cứ nghiêng nghiêng người qua để em thoải mái hơn khi đi. Lúc này cũng đã gần 11 giờ trưa, nhưng những cơn gió mùa đông vẫn ấm áp dưới ánh mặt Trời dịu nhẹ.
_
Nghĩ đi nghĩ lại thì cỡ cả tuần rồi cặp đôi kia vẫn chẳng gọi điện gì cho em. Giận gì mà giận dai thế không biết, không lẽ đợt này họ tính cắt đứt mối quan hệ với em hay sao luôn ấy.
Kiều ngồi trên sofa nhà Dương, lướt lướt điện thoại rồi bấu chặt vào tay với vẻ mặt ấm ức. Dương cầm ra cho em ly nước cam, ngồi xuống cạnh bên khẽ nhìn sang ánh mắt em.
"Em có chuyện gì không vui à?"
"Anh hai với nhỏ An, gần tuần rồi không thèm gọi cũng chẳng nhắn cho em một câu. Định cắt đứt mối quan hệ luôn hay sao ấy!!"
Dương khẽ cười, vỗ nhẹ vai em.
"Chắc là họ cần thời gian thôi, An với cả anh Hùng là những người yêu quý em nhất. Họ sẽ không làm như thế đâu"
Kiều bĩu môi, quay sang Dương với ánh mắt hờn dỗi.
"Tại anh không á chứ ai"
"Hửm? Sao tại anh?"
"Thì bữa sinh nhật em, anh bị tai nạn gì cái trán máu me không, ai mà không hoảng. Em vừa lo vừa sợ, xong lúc tới nhà anh Hùng... thì cũng rối lắm, còn bị ảnh mắng một trận. Mà em cũng...không nhớ là sao ảnh lại giận như vậy nữa"
Kiều nói tới đó thì khựng lại, vẻ mặt hoang mang rõ rệt.
"Lạ ghê, em cứ thấy như... mình đã làm gì đó, mà giờ nghĩ hoài không ra. Giống như có cái gì bị xóa mất trong đầu vậy"
Dương hơi khựng người. Ly nước cam trên tay khẽ nghiêng, sóng sánh ánh vàng trong nắng chiều.
"Có khi... không phải lỗi của em đâu. Nhưng cảm xúc ấy thì vẫn còn, họ lo cho em nên mới giận"
"Anh nói gì khó hiểu quá dạ?"
"Không có gì đâu"
Dương quay đi, nụ cười nhạt nhòa trên môi, đưa cho em ly nước cam trên tay sau khi lắc nhẹ.
"Rồi sẽ ổn thôi. Tụi mình sẽ ổn mà"
Kiều cau mày rồi lại mỉm cười nhìn Dương. Em cảm thấy có chút khó hiểu, có chút trống rỗng, nhưng em chẳng để tâm lắm. Bởi vì với em bây giờ chỉ có Trần Đăng Dương mới là số một.
Hóa ra ký ức về Đăng trong hôm sinh nhật em đã hoàn toàn biến mất. Dương chẳng biết nó có áp dụng lên Hùng và An không nhưng cậu cảm thấy chuyện này thật sự rất nghiêm túc. Chỉ một câu viết mà xóa đi một mảnh ký ức vô cùng quan trọng như vậy, Dương có phần cũng thấy sợ hãi.
Nhưng nên kệ đi nhỉ? Được ở bên em là tốt rồi, cần gì phải suy nghĩ thêm nữa?
"Để anh nhắn vào nhóm, hẹn anh Hùng với anh chiều nay ra chỗ tập"
"Được hong?"
"Chắc chắn được, lâu rồi bọn mình không tập nhạc gì cả. Anh sẽ mượn danh của em than van vài câu, đảm bảo hai người họ sẽ ra"
"Sao phải mượn danh em?"
"Thì coi anh nhắn nè"
Dương mở điện thoại, em kế bên chăm chú nhìn theo. Ôi cái danh sách hội thoại của Dương chán phèo đến thế là cùng, gì mà ngoài ba mẹ và vài người bạn là con trai đã nhắn từ đời nào thì chẳng có trò chuyện với bạn gái nào luôn.
"Anh hong có bạn là con gái hả?"
"Thì cũng có, nhưng chả bao giờ nhắn cả"
"Ừa, anh thích con trai mà?"
Dương liền hừ một cái, vẻ mặt chợt hiện ngay nét dỗi hờn y rang em.
"Anh không thích con trai, anh thích em"
"À à, hiểu gòi, xin lỗi được chưa"
Khuôn mặt Dương lúc này mới giãn ra, cậu bấm vào nhóm bốn người của họ. Tin nhắn cuối cùng cũng phải là hơn cả tháng trước.
_
Thế là xong, giả vờ khóc với anh Hùng một chút là anh ấy chịu ra chỗ tập ngay. Kiều cũng phải nể Dương, khi đã nhõng nhẽo rồi là không có ai bằng. Nhưng cho em mang tiếng xấu như vậy thì đúng là có phần hơi kì đó. Thôi rồi cũng tạm cho qua vì dù gì Dương cũng đang giúp Kiều với hai người kia làm hòa.
Nắng chiều rọi xiên qua những chậu cây bạc màu, ánh vàng nhẹ phủ lên cây đàn piano quen thuộc. Dương đã ngồi sẵn đó, Kiều ngồi cạnh, hai tay đặt lên phím đàn, vẫn lóng ngóng run run như khi lần đầu được Dương hướng dẫn.
Dương cúi xuống, tay nhẹ nắm tay Kiều điều chỉnh thế bấm.
“Đây nè, ngón trỏ để đây, rồi nhấn nhẹ xuống. Thử lại nhé?”
Ánh mắt Dương dịu dàng, giọng nói cũng nhỏ như gió thoảng. Kiều khẽ gật đầu, nhưng lại ngó lên nhìn Dương, ánh mắt ngập ngừng rồi khẽ một nụ cười ngốc nghếch.
"Thả lỏng ra, kiểu là em phải tận hưởng nó. Lúc em hát có cảm giác gì thì lúc em đàn cũng phải vậy"
"Ừm"
Kiều nhắm mắt, tay khẽ lướt sơ qua một tổ hợp phím đơn giản. Âm thanh phát ra trong trẻo, mượt mà, Dương gật gù khoái chí, vỗ tay bôm bốp khen em.
"Quá giỏi luôn, em làm đúng rồi đó"
"Xời, thường thôi"
Nói vậy nhưng mà trong lòng thì như muốn lên bar quẩy, nhộn nhịp vui mừng vì cuối cùng cũng đã chinh phục được một bước đầu của piano.
"Dạy em câu khác đi"
"Rồi, vậy giờ em để tay lên đây"
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng bước chân khe khẽ tiến đến. Hùng và An cùng dừng lại ở lối vào, cả hai đều ngẩn người.
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co