Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

21.

solisbbi

Dương có mặt ở quê vào 26 Tết, trai đẹp phụ trang trí nhà cửa, dọn dẹp bàn thờ ông bà, đích thân lau từng mảnh bụi trong căn phòng mình dù cái biệt thự này chẳng thiếu người làm. Dương đem ra vài khung ảnh, trong đó có ảnh của em và cả ảnh của hai người chụp cùng nhau để trên tủ đầu giường.

"Mẹ dặn mấy cô có dọn phòng con thì lau nhẹ nhàng mấy cái hình thôi nha, coi chừng vỡ đó"

"Rồi rồi, yêu đương vào là bảo quản đến từng tấm ảnh như thế à?"

"Phải vậy chứ, người yêu con xinh thế mà"

Mẹ Dương vừa gọt trái cây vừa cười khà khà. Cả nhà đã cho hết người làm trong nhà nghỉ Tết sớm để họ có thể chuẩn bị cái Tết đủ đầy.

"Mẹ thấy ba ok chưa mẹ?"

"Chắc ổng chịu rồi đó"

"Con xin lỗi ba mẹ nhiều, nhưng con yêu em ấy, cả đời này vẫn vậy"

"Xin lỗi gì chứ thằng Bống khờ này, ba mẹ là ba mẹ của con, con yêu ai miễn con hạnh phúc là được"

"Mẹ..."

Dương bỗng trở nên như con nít, sà vào lòng mẹ mà mít ướt.

Ba của Dương sau khi biết chuyện cũng không có phản ứng quá gay gắt, chỉ lặng người một phần rồi không nói gì thêm. Ít nhiều thì đây cũng là cú sốc với ông vì ông đã trông cậy vào Dương rất nhiều. Nhưng ông cũng là người có tiền, có gia thế, trí thông minh và sự nhạy bén, nên có lẽ ông cần thời gian để chấp nhận.

"Nếu con muốn ba con hoàn toàn tác thành, thì biết phải làm gì rồi chứ?"

Dương ngước lên nhìn mẹ, mẹ cậu gật đầu như một lời dạy dỗ nhẹ nhàng.

"Con hiểu"

"Mẹ biết là cũng khó cho con, nhưng con là con trai duy nhất của nhà mình, cơ nghiệp này con buộc phải thừa kế"

"Con biết rồi, ngày mai con sẽ nói chuyện với ba"

_

...

Sáng hôm sau, qua một đêm Trần Đăng Dương đã trằn trọc không ngủ vì mớ suy nghĩ trong đầu. Cậu có gọi điện cho em, nhưng chẳng kể về những việc đang xảy ra, sợ em lo. Dương liền bật dậy, bước xuống nhà bếp thì chỉ thấy mỗi mẹ đang ngồi cắm hoa. Dương vò mái tóc rối, mắt một mí có hơi híp lại. Thắc mắc vì đáng lẽ giờ này ba phải ngồi ở đây đọc báo uống trà.

"Ủa, ba đâu rồi mẹ?"

"Tối qua ba con đi công tác trong đêm luôn rồi. Chốt dự án cuối năm"

"Tầm mấy ngày ba về vậy ạ?"

"Mẹ không rõ nữa, nhưng chắc là giao thừa sẽ có mặt ở nhà"

"À vâng.."

Nhìn mặt Dương có chút hút hẫng, mẹ biết cậu đang nôn nóng điều gì. Mẹ cắm xong cánh hoa cuối cùng trong bó, bà liền ngoắc tay kêu Dương ngồi xuống bên cạnh.

"Đừng có lo, mọi thứ sẽ ổn mà"

"Dạ"

_

Ba bốn ngày cứ thế trôi qua, hôm nay là sáng 30 Tết, Dương cảm thấy nhớ em vô cùng. Giờ này cậu chỉ muốn ôm em bên ban công đó, muốn vùi đầu vào lòng em, muốn cảm nhận hơi ấm từ em.

Dương cứ nhìn đồng hồ liên tục, tim đập thình thịch. Chưa bao giờ cậu thấy khoảng cách giữa mình và ba lại lớn như vậy. Cứ mỗi tiếng chuông cửa vang lên, cậu lại khẽ rướn người, mong đó là ba, nhưng lại hụt. Cậu biết, nếu hôm nay không nói, không dám nói, có thể sẽ không bao giờ nữa.

Dương thở dài ngồi trước bàn trà ngoài hiên, tay ôm ly trà gừng mẹ pha. Lát sau, tiếng cửa mở. Ba Dương về, dáng người vẫn chỉnh tề trong bộ vest.

“Ba mới về ạ". Dương đứng dậy

“Ừ". Ba chỉ gật đầu, tháo đồng hồ, rồi ngồi luôn xuống bàn mà chẳng vào thay đồ.

Dương rót trà cho ông, tay run nhẹ.

“Nghe nói con đợi ba về?”

“Dạ…”

Im lặng. Gió se se, trời có chút ẩm lạnh của miền Bắc.

“Rồi, con nói đi"

Dương nắm chặt tay dưới bàn, hít sâu.

“Con biết ba sẽ buồn... thậm chí có thất vọng. Nhưng con thật lòng với em ấy"

“Biết rồi"

“Con sẽ tiếp quản mọi thứ, không để ba phải lo. Nhưng xin ba... dù không chấp nhận ngay cũng không sao, chỉ xin ba đừng bắt con rời xa người con yêu...”

Ba không nhìn cậu, chỉ chậm rãi uống trà.

“Còn nhớ hồi nhỏ nói gì không?”

Dương khẽ nhìn ông, nét mặt vẫn chưa nhớ ra ba cậu đang muốn nói về điều gì.

“Mới lớp hai đã leo lên ghế họp, xưng 'Giám đốc Dương' chào cả nhà. Ai ngờ sau này lại mê đàn hát như vậy"

Dương bật cười, nhẹ hẫng trong tim.

“Con nhớ rồi"

“Suy nghĩ kĩ chưa? Kể cả phải hy sinh giấc mơ âm nhạc à?”

“Con… không dám hứa, nhưng con sẽ cố gắng hết sức"

Ba gật đầu, mắt nhìn xa hơn.

“Còn trẻ thì yêu cho ra yêu, nếu xác định thì phải thật lòng. Đã là đàn ông thì phải giữ được người mình yêu bằng bản lĩnh, chứ không phải bằng nước mắt"

Rồi ông quay sang nhìn cậu, ánh nhìn chậm rãi, chấp nhận.

“Bay về Sài Gòn lẹ đi. Để người ta một mình không tốt đâu. Tết nhất mà… dịp nào rảnh thì dắt về nhà"

Dương đứng hình, môi mím lại rồi cong lên. Không nói gì, cậu lao đến ôm ba một cái thật chặt.

“Cảm ơn ba. Con cảm ơn ba"

“Rồi rồi... lớn đầu rồi còn mít ướt"

Mẹ đứng trong nhà, lau vội khoé mắt. Bao năm rồi mới thấy đứa con trai từng ôm gối sang ngủ chung với mẹ lại bật khóc như thế một lần nữa.

_

...

Chưa tới nửa tiếng sau, Dương đã soạn xong đồ, xách vali kéo đi rầm rầm.

“Mẹ ơi con đi đây!”

“Trời ơi có người được gật đầu một cái là phóng về liền luôn hả? Anh quên người mẹ này luôn rồi?"

“Đâu có đâu, con thương mẹ nhất mà"

Dương tỏ vẻ nũng nịu, chạy lại bóp bóp vai mẹ. Mẹ cậu chỉ biết cười, đánh nhẹ vào bàn tay kia.

"Thôi thôi, mau đi dùm tui cái cho kịp giờ đón giao thừa. À đợi mẹ chút, để mẹ lấy bánh chưng mang về ăn"

“Dạaa"

Mẹ Dương vào bếp, lấy hộp bánh được bao bọc kĩ càng để lên bàn cho Dương.

"Hôm nào được thì kêu call video cho mẹ, mẹ muốn thấy mặt 'con bé' như thế nào"

"Dạ được, Kiều dễ thương lắm mẹ ạ, chắc chắn mẹ sẽ thích em ấy"

"Anh khen người ta dữ vậy ha?"

"Phải vậy chứ, nhưng cả mẹ và Kiều đều là số 1 lòng con!!!"

"Giỏi nịnh"

Mẹ véo má Dương, cậu cũng tranh thủ thơm mẹ vài cái trước khi đi. Vé máy bay tuy là trong Tết săn rất khó, nhưng chẳng ngờ người đặt vé sẵn cho Dương lại là ba cậu.

Dương có thể tự tin, người hạnh phúc nhất lúc này chính là cậu.

_

Ngồi ở sân bay đợi chuyến, Dương không ngừng hồi hộp về gặp em. Chẳng biết mấy hôm nay Kiều có nhớ cậu không, có ăn uống đầy đủ gì không. Dương lấy điện thoại nhắn cho em, chỉ bảo là sẽ bận chút công việc, giao thừa sẽ call video cho em xem Tết ở quê mình rồi tắt máy. Chuyến bay cũng sắp bắt đầu, Dương nhìn hình nền trên điện thoại mình rồi khẽ cười.

"Anh sắp về rồi đây, đợi anh"

...

Động cơ máy bay rầm lên, từ Hải Dương vào Sài Gòn tính cả đoạn đường di chuyển cũng phải 3 tiếng hơn. Giờ này cũng là 5 6 giờ chiều, Dương hy vọng là có thể kịp lúc đón giao thừa cùng em.

_

...

Không khí Sài Gòn vắng hơn thường ngày, Kiều ngồi co ro trên ghế sofa, cuộn trong chăn mỏng, bật TV nghe nhạc Xuân nhưng không thể thấm vô nổi.

Em nhìn điện thoại mấy lần, mở khung chat với Dương nhưng cứ thoát ra lại vào, định gọi mà rồi lại thôi.

"Chắc anh ấy còn bận nhỉ.."

Màn hình sáng lên, Kiều liền cầm máy, nhưng là cuộc gọi video đến từ mẹ em. Pháp Kiều bỗng tươi một nụ cười, cũng khá lâu rồi mẹ mới gọi cho em.

"Con chào mẹ"

[Ừa, mẹ đây. Sao nhìn cái mặt u sầu thế?]

"Còn hổng phải tại mẹ quên mất đứa con này sao?"

[Nói gì vậy đứa nhỏ ngốc này?]

"Con nói giỡn thôi, con biết mẹ với ba bận mà"

[Tết này không về đoàn tụ với con được, ba mẹ xin lỗi nha]

"Hong có gì đâu mẹ, ba mẹ cứ lo công việc, con oke mà"

[Thiệt hông?]

"Dạ thiệt, con khỏe re. Tự lập bao nhiêu năm rồi mẹ đâu cần lo cho con"

[Nói năng gì á. Sao mẹ không lo được? Nhìn coi mấy căn nhà ba mẹ để trống ở trung tâm con không ở mà lại đi chui vô cái căn chung cư bé tí]

"Con thấy ở đây yên tĩnh, cũng gần thằng An nên rất ổn mẹ ạ"

[Vậy dạo này công việc ổn không? Có bị anh Hùng la mắng gì không?]

"Hời ơi siêu ổn, anh Hùng đối xử tốt với con lắm, coi con như em ruột vậy á. Ổng cứ kêu cho con lên làm trưởng phòng mà con có chịu đâu"

[Vậy thì tốt, nhưng miễn con thấy chán thì cứ ở nhà, đi chơi, đi du lịch. Cần gì ba mẹ lo hết cho con]

"Được gòi, con sống rất ổn, mẹ đừng lo"

[Nhưng con tập tiêu tiền đi nhé, bao nhiêu năm rồi chẳng chịu nhận gì từ ba mẹ. Nhà mình có điều kiện, sao cứ phải sống khổ thế?]

"Đã nói là tự lập rồi nên con không thể phụ thuộc vào ba mẹ được"

[Mẹ cãi không lại con]

Đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại khác gọi đến, có vẻ vẫn là chuyện công việc. Hai mẹ con luôn thường kết thúc cuộc gọi bằng cách này.

[Vậy chúc cục vàng của mẹ năm mới vui vẻ nha, bây giờ mẹ có công chuyện rồi]

"Dạ, con gửi lời thăm ba. Chúc ba mẹ năm mới bình an, con sắp xếp được sẽ bay sang đó chơi một chuyến thăm ba mẹ"

[Được rồi, tạm biệt con]

"Dạ"

Kiều cầm điện thoại, sau cuộc gọi vừa rồi thì không gian lại trở nên yên ắng.

Em đã quen sống một mình, cũng không còn thấy buồn mỗi khi mẹ không gọi hay tắt máy đột xuất. Thở dài một hơi, Kiều đứng dậy mở cửa ra ngoài ban công hóng gió.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co