Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

22.

solisbbi

Gió lùa qua kẽ lá, mơn man mái tóc rũ rượi của Kiều. Em đi ra ngồi tựa lưng vào thành ban công, mắt nhìn đăm đăm về phía tòa chung cư bên kia, nơi ban công đối diện lẽ ra phải sáng đèn như mọi ngày.

Nhưng hôm nay vẫn tối om và lạnh tanh.

Em nhấp một ngụm trà nguội ngắt, cổ họng nghèn nghẹn. Trái tim như co lại từng nhịp, cùng với cơn gió đêm thổi qua da thịt.

Tay vẫn cầm điện thoại, lật tới lật lui đoạn tin nhắn cũ, như thể chỉ cần mở ra đủ nhiều lần, thì một tin mới sẽ hiện lên. Nhưng vẫn không có gì cả.

Em nhớ Dương, nhớ sắp phát điên.

Nhớ ánh mắt cười toe mỗi sáng, nhớ tiếng gõ cửa mỗi tối, nhớ cái cách Dương ngồi xổm dưới ban công đợi mình, dù trời lạnh run mà vẫn không chịu đi vào nhà.

Nỗi nhớ dày lên, ép chặt lồng ngực. Kiều cảm giác chỉ cần mình chớp mắt một cái thôi là nước sẽ trào ra mất.

“Sao lại đi lâu như vậy chứ…”

"Phải chi mình được đón giao thừa cùng nhau.."

_

...

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ. Kiều bật dậy, tim đập thình thịch, gần như lao ngay ra cửa với một hy vọng trỗi dậy không kịp kiểm soát.

Nhưng phía sau cánh cửa không phải Dương, mà là Hùng và An.

“Hellooo!!!". An đưa hai tay cầm hai bọc đồ ăn tổ chảng lên trước mặt em

"Là hai người hả.."

"Không vui hay sao?"

"Có đâu.."

"Mày tưởng là Dương chứ gì, tao biết thừa"

Kiều ngập ngừng một chút, rồi thở ra, cố nặn một nụ cười.

“Hong, tao tưởng là shipper giao pizza...”

“Pizza gì 30 Tết vậy trời, mày khỏi giấu, nhớ người ta thì nói"

An đẩy cửa đi vô luôn, còn Hùng thì cười hì hì theo sau.

“Biết em ở nhà một mình buồn nên ai đó đã nhờ tụi anh qua chơi đây"

Hùng vừa nói vừa bày đồ ra bàn. An thì lật ghế ngồi phịch xuống, xong quay sang vỗ đùi Kiều.

“Thôi buồn gì nữa, năm mới tới rồi, lát nữa kiểu gì giao thừa chả gọi cho mày"

Kiều bật cười, tim có ấm lên một chút. Không khí trong phòng nhanh chóng rộn ràng, tiếng cười giòn của An vang vọng khắp căn phòng . Mùi bánh mứt, mùi trà nóng, cả mùi bia nữa, trộn vào nhau thành một thứ thân thuộc lạ thường.

Hùng chạm lon với An, rồi chạm nhẹ vào ly Kiều.

“Chúc năm mới chúng ta đều hạnh phúc"

"Happy New Year sớm nhaa, mới 11 giờ thoii"

Kiều cũng cụng ly với hai người, từng ly bia em cứ uống rồi lẳng lặng nghe Hùng và An nói chuyện. Em nhìn họ thì em lại thấy nhớ Dương, nên chỉ biết uống và uống. Thi thoảng lại đưa mắt qua điện thoại, trông chờ cuộc gọi đêm giao thừa từ Dương, nhưng mãi vẫn chưa thấy cuộc gọi nào gọi đến.

Một lúc sau, khi đã uống nhiều hơn một chút, mặc kệ tiếng cười của An, em úp mặt xuống cánh tay, nấc một tiếng nhỏ rồi bắt đầu khóc.

An và Hùng chưa để tâm, chọc ghẹo nhau qua lại mới quay ra thấy Kiều. An lay lay tay em, vẻ mặt thoáng có chút sợ.

"Ê, bị gì dạ?"

“Nhớ Dương quá...hic.."

Hùng và An ngó nhau, rồi An phá lên cười trước.

“Mới có hai lon mà cỡ này"

“Hay để anh quay video xong gửi Dương xem nhỉ?"

Hùng nhướng mày với An rồi uống thêm một chút.

“Huhu mấy người ác quá à… Đừng có chọc tui…"

Kiều vừa khóc vừa cười, tay quơ quào giấu mặt.

Nhưng rồi em vẫn để mặc cảm xúc tuôn ra. Có lẽ cũng là lần đầu tiên sau nhiều ngày giữ trong lòng, hôm nay em cho phép mình được yếu đuối một chút.

...

Cứ tưởng là lát sẽ hết, nhưng em vẫn cứ nằm dài trên bàn thút thít. An và Hùng cũng chẳng biết dỗ em làm sao, thôi thì cứ đợi đến giao thừa Dương gọi thì chắc sẽ ổn. Bây giờ đã là 11 giờ 40, chẳng mấy chốc nữa sẽ bước sang năm mới.

Bỗng một tiếng chuông cửa vang lên giữa lúc không khí ngột ngạt. An thấy em vẫn nằm đấy, định bước ra mở cửa dùm thì Kiều ngẩng đầu lên, em lau nước mắt, mặt không ngừng nhăn nhó.

“Ụ á...gần năm mới gòi ai còn làm phiền nữa dạ!!!!"

Hùng liếc đồng hồ. "Chắc là hàng xóm muốn qua chúc mừng à?"

"Chúc mừng cái khỉ...để em ra mở cửa, chửi cho một trận!!"

Kiều càm ràm, đứng dậy lết lết ra cửa, mặt còn lem lem nước mắt.

Em kéo cửa cái rầm miệng tính buông đôi ba lời cọc cằn với người trước mặt rồi. Nhưng không ngờ người đó lại khiến em đứng sững, mắt lờ mờ cũng mở to hơn như tỉnh lại.

Chiếc áo khoác đen dài, vali nhỏ đặt bên chân, mái tóc rối vì gió lạnh, mắt hơi mệt vì chuyến bay và đoạn đường kẹt xe dài.

Nhưng đó vẫn là Trần Đăng Dương, người yêu của em.

Kiều ngẩn người, tay vẫn dụi dụi lau đi những giọt lệ còn đọng trên mí mắt.

“D… Dương..?"

“Ừa, anh về rồi đây". Giọng Dương khàn nhẹ, mắt nhìn em đầy âu yếm.

Khoảnh khắc thấy Dương, em không kịp suy nghĩ, tim như vỡ òa, nước mắt tự nhiên trào ra, như thể những ngày chờ đợi dài lê thê cuối cùng cũng có hồi kết

Chưa kịp nói gì thêm, Kiều như mèo nhỏ bị bỏ đói lâu ngày, nhào vào lòng anh một phát. Hai tay ôm siết ngang hông, đầu áp vô ngực Dương mà khóc nức nở.

“Hức… Đồ xạo… nói giao thừa gọi thôi mà… hức… tự nhiên về luôn vậy… đồ đáng ghét… hức…”

Dương cười khẽ, ôm trọn Kiều vào lòng, bàn tay xoa nhẹ sau gáy em như vỗ về em bé đang giận dỗi.

“Anh biết em nhớ anh mà, nên anh về đây"

“... Không có… mà có… hức… nhớ muốn chết luôn…”

Em vừa khóc vừa nói, nước mắt ướt cả một bên áo của Dương.

Bên trong nhà, An và Hùng ngồi há hốc nhìn ra cửa.

“Ủa má?!”

An lắp bắp, rồi quay sang Hùng, chỉ tay lia lịa.

“Cũng còn kịp". Hùng gật đầu hài lòng

“Trời ơi sắp tới giờ giao thừa luôn, đúng kiểu nam chính bước ra từ truyện tranh! Anh ơi cái cảnh này mà có nhạc nền là khóc sml luôn á"

"Khóc gì mà khóc, lại đây anh ôm luôn nè"

"Hôi, anh có đi xa đâu mà ôm"

Bên ngoài, Dương cứ xoa xoa nhẹ lưng em. Đưa tay nhìn đồng hồ, chỉ còn đúng 5 phút nữa thôi là bước sang năm mới. Dương nhẹ giọng vỗ về em, kéo vali vào nhà, cả bốn người đều ra ngoài phía ban công đứng đợi pháo hoa.

...

Mười hai giờ đúng.

Tiếng pháo hoa đầu tiên nổ rền vang từ xa vọng lại.

Đêm nay trời mát. Không mưa, không quá lạnh, vừa đủ se se cho người ta cần một cái nắm tay.

Cả khu chung cư sáng rực ánh đèn. Những ban công bên cạnh hay đối diện đều có người, có trẻ con nhảy nhót, có người lớn cụng ly, có ông bà ngồi cạnh nhau gọt trái cây.

Tiếng cười nói râm ran như bản hợp xướng của mùa Tết.

Trên ban công tầng 12, Kiều và Dương ngồi sát nhau trên cái ghế dài kê sẵn, tay trong tay. Tay Kiều vẫn còn run run, nhưng ấm dần trong bàn tay của Dương.

“Lạnh không?”

“Không... có anh rồi mà"

Dương quay qua nhìn em, ánh mắt mềm hơn bất cứ pháo hoa nào đang nổ trên trời.

Hùng ngồi kế bên, vươn tay ôm vai An. An tự nhiên cũng có chút ngại, nhưng rồi cũng lén đưa tay nắm lại tay Hùng, mặt đỏ nhưng miệng vẫn cười toe.

Kiều ngước nhìn Dương, mắt long lanh vì ánh pháo hoa và vì cảm xúc chưa kịp lắng.

“Cảm ơn anh vì đã về"

Dương gật đầu, véo nhẹ má em.

"Lúc ngồi máy bay, anh cứ nghĩ, nếu mà em đang ngồi cạnh, thì cảnh pháo hoa này chắc sẽ đẹp gấp mười lần"

“Còn giờ thì sao?”

Dương mỉm cười, siết tay Kiều hơn một chút.

“Giờ thì đẹp hơn cả trăm lần luôn ấy"

Em cười, tựa đầu vào vai Dương.

"Đồ dẻo miệng"

Tiếng pháo hoa tiếp tục nổ vang. Nhưng tất cả dường như mờ nhòe đi trong ánh mắt của bốn người đang ngồi bên nhau. Những người trẻ, những người yêu nhau và may mắn được cùng đón năm mới, chúc nhau tất cả mọi điều tốt đẹp nhất.

Dưới bầu trời đêm, có tình yêu, có tình bạn, có hạnh phúc.

Và có những cái nắm tay không muốn rời.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co