Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

26.

solisbbi

Sau khi rời khỏi Hồ Tuyền Lâm, không khí trong nhóm như trở nên tươi mới hơn. Sương tan dần, để lại những tia nắng lấp lánh trên từng cành lá. An huýt sáo, vừa đi vừa nắm tay Hùng lôi lôi kéo kéo như một đứa trẻ đi hội. Dương với Kiều thì đi sau, im lặng nhưng trông lại hạnh phúc nhất.

Nơi đầu tiên cả nhóm ghé là đồi hoa cẩm tú cầu, một biển hoa tím biếc trải dài như chạm tới tận chân trời. Ai cũng trầm trồ, điện thoại lấp ló khắp nơi.

An chạy lên giữa đồi, xoay vòng một cái rồi hét lớn.

“Dô đây cái tưởng mình là công chúa luôn đó trời!"

Hùng cười khùng khục, đưa máy lên chụp lia lịa. Dương cũng giơ điện thoại lên, chụp vài tấm dìm An, rồi nhẹ nhàng hướng ống kính về phía Kiều. Em đang đứng dưới ánh nắng sớm nhẹ, áo khoác gọn gàng, mái tóc rối chút xíu vì gió, ánh mắt nhìn đâu đó xa xa.

Chụp xong, Dương mỉm cười xem lại. Tấm ảnh không cần chỉnh màu cũng đã rất đẹp.

“Ê ê ông kia chụp lén Kiều hả”

Hùng cũng thình lình quay lại chọc. "Được chụp công khai rồi giờ còn chụp lén làm gì?"

“Đặt làm màn hình khóa mới". Dương tỉnh queo.

“Anh xóa đi!!”

“Không. Em đẹp vậy sao xóa cho được?"

Kiều gõ vào tay cậu một cái, mặt đỏ bừng.

Cả nhóm cứ chụp hình cho nhau, đi dạo vòng quanh vườn hoa, khung cảnh nhộn nhịp vui vẻ rộn ràng.

_

...

Tiếp theo là vườn ánh sáng Lumiere, nơi có những không gian nghệ thuật tương tác cực kỳ thơ mộng. Ánh sáng chạy khắp trần, tường, tạo ra những mê cung phát sáng, khiến mọi bước chân trở nên mơ hồ.

Dương và Kiều bước vào một căn phòng ánh sáng tròn 360 độ. Một thoáng, Kiều đi lạc mất, Dương quay lại thì không thấy em đâu.

“Kiều?”. Dương gọi khẽ

Một giây sau, từ phía bên kia ánh sáng, Kiều ló ra. Gương mặt em sáng lên giữa hàng nghìn điểm sáng như tinh tú, đôi mắt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Dương bước tới, nắm tay em thật chặt, giữ không để em lạc nữa.

“Mới có chút mà anh tưởng mất em luôn rồi"

“Em có đi đâu đâu?"

“Vậy... lỡ mai mốt em đi thật thì sao?”

Kiều nhìn Dương, ánh mắt mềm đi.

“Thì anh cứ nắm chặt tay em như bây giờ là được"

_

...

Địa điểm tiếp theo là ga Đà Lạt.

Một nơi hoài cổ đúng chất phim tình cảm. Cả nhóm thuê mũ, khăn len, áo măng tô để chụp ảnh style vintage. An thì tạo dáng siêu lố, còn Hùng lại vô tình hợp vibe như người mẫu báo xuân thập niên 80.

Hùng lôi máy chụp film ra, đưa về phía cặp đôi đang im lặng từ nãy đến giờ.

“Dương với Kiều đứng vô chụp couple nè, làm cái album cưới đi"

Dương cười cười, quay sang Kiều. “Vậy cho anh cơ hội cầu hôn thử nha"

Kiều ngượng, nhưng vẫn đứng vào khung ảnh. Dương bất ngờ quỳ xuống một chân, cầm tay em, nhỏ giọng.

“Làm vợ anh nha? Dù chỉ là giả cũng được, miễn em cười một cái thôi"

Kiều bật cười, đánh nhẹ vai cậu.

“Anh làm lố quá"

Nhưng sau đó,  Kiều vẫn mỉm cười thật lòng khi tiếng máy ảnh vang lên, khoảnh khắc đẹp đó đã được giữ lại mãi mãi.

_

...

Nơi dừng chân cuối ngày là cà phê Mê Linh Garden. Cả nhóm chọn bàn view nhìn xuống thung lũng cà phê xanh mướt, xa xa là mấy chú ngựa nhởn nhơ gặm cỏ.

Dương gọi món trước. “Cho hai ly sữa tươi trân châu đường đen, một phần trứng gà nướng”

“Em không ăn đâu đó". Kiều chen vào.

“Không ăn thì sao khỏe? Một đêm không ngủ mà còn cứng đầu"

"Bình thường thôi, em vẫn khỏe đây nè"

Lát sau khi được bưng đồ ăn ra, Dương nhìn cười khẽ, gắp một muỗng trứng, đưa đến miệng em.

“Nào, công chúa ăn mau"

Kiều cắn một miếng, xong trừng mắt nhìn Dương.

“Anh cũng ăn đi chứ"

"Em ăn là anh thấy no rồi"

Ngồi đối diện là Hùng với An chỉ biết lắc đầu.

"Hồi đó mới yêu tui với ông cũng vậy he"

"Giờ cũng vậy mà, đây anh đút em"

"Hoi khỏi đi"

Ngày dài kết thúc bằng tiếng cười rộn rã. Dưới ánh chiều, nhóm bạn trẻ vẫn rộn ràng bên nhau. Người cười giỡn, người nắm tay, người nhìn nhau lặng lẽ. Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết, những ngày thế này chẳng thể kéo dài mãi. Và chính vì thế, nó mới quý giá đến thế.

_

Tối hôm đó, sân vườn khách sạn rực rỡ ánh đèn vàng treo trên những cành cây thông cao. Bếp lửa cháy tí tách giữa không gian se lạnh. Mùi thịt nướng thơm phức quyện trong mùi gió núi và tiếng cười rộn ràng.

Hùng bưng ra khay thịt nướng đầy ắp, An thì đốt lửa như đang ở lễ hội dân gian, còn Dương cầm guitar ngồi xếp bằng, gảy mấy hợp âm quen thuộc.

“Ê ê hát bài gì tình tình xíu đi". An nói

Dương liếc sang Kiều đang cười nhẹ. Cậu khẽ gật đầu, rồi cất giọng hát, tiếng đàn mượt mà như trôi trên mặt hồ buổi chiều.

♫ Bên em hết tối nay thôi
Để mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối nay thôi
Để bình minh sẽ ghen với đôi môi
Nói chi tương lai quá xa
Chờ câu say yes thôi mà
Bên em hết tối nay thôi
Còn ngày mai như hôm nay là tuyệt rồi..♫

Cả nhóm lặng đi vài giây. Tiếng đàn dừng lại, lửa vẫn cháy, gió vẫn thổi nhẹ, và ánh mắt Dương vẫn không rời khỏi người đang ngồi cạnh.

Kiều cảm thán trước giọng hát của Dương, chẳng mấy khi em nghe Dương hát, bởi vì thường cậu sẽ chơi dương cầm và em đảm nhận phần đó.

"Em nghĩ anh nên lên làm main vocal trong nhóm mình"

"Thôii, anh chỉ thích đệm đàn cho em hát à"

Sau bữa ăn là trò chơi “thật hay thách” theo phong cách chanh chua.  Ai không trả lời hay không làm thì phải ăn chanh nguyên miếng. An là người khởi xướng, và cũng là người ăn chanh nhiều nhất.

“Rồi rồi, tới Dương! Chọn gì"

"Thật"

"Ahaha, vậy câu hỏi như sau. Ai là người chủ động hôn người kia trước"

Dương nhìn Kiều, bỗng ngập ngừng. Vì lần đầu hôn nhau, chính là Kiều chủ động muốn.

"À...là...."

Kiều nhíu mày, Dương cũng không dám nói thẳng.

"Trả lời đi trời"

"Thôi, tui ăn chanh"

Dương cầm lấy miếng chanh mà nuốt nước bọt ực ực, đời này Trần Đăng Dương sợ nhất là món chanh chua tươi sống này. Nhưng so với việc chua thì lại không muốn nói dối trong trò chơi.

Dương nhăn mặt, tím đỏ hết cả mắt khi nuốt xong miếng chanh.

An cười khẩy, chính An biết câu trả lời nhưng giả vờ hỏi xem thế nào.

"Rồi vậy lần này là anh Hùng". Dương chỉ

"Anh chọn thách"

"Ngon"

Dương quay sang ghé vào tai Kiều, bàn tính mưu đồ gì đó.

"Thách anh dám đánh An một cái"

"Ê"

"Anh ngon anh làm coi"

Hùng gượng lấy miếng chanh, mặt rén rén nhìn An.

"So với việc làm An đau, thì anh ăn chua vậy"

"Dễ thương ghê he". Kiều bĩu môi

Tầm gần 10 giờ, lửa bắt đầu dịu xuống, An dụi mắt ngáp.

“Buồn ngủ quá à, thôi lên phòng trước nha*

"Ngủ ngon"

Hùng khoác vai dắt An đi, còn lại chỉ là lửa, trăng, gió và hai người ngồi cạnh nhau.

Dương khoác thêm áo cho Kiều, rồi lặng lẽ kéo em tựa vào lòng mình. Vòng tay cậu rất ấm, đủ để Kiều thả lỏng, dựa hẳn đầu lên ngực cậu.

“Lạnh không?”.  Dương hỏi.

“Không, chắc tại tim đập hơi nhanh nên còn thấy có chút nóng nữa". Kiều đáp khẽ.

Dương im lặng, rồi cúi đầu xuống, khẽ hôn lên trán em. Một nụ hôn thật nhẹ, nhưng khiến cả người Kiều nóng bừng lên giữa cái lạnh cao nguyên.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co