Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

27.

solisbbi

Về tới phòng, Dương đóng cửa lại. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng máy sưởi nhẹ trong phòng và tiếng thở khẽ của cả hai.

Dương ngồi lên giường, bật TV mở một bộ phim nhẹ nhàng, ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng của Kiều đang nằm kế bên. Em có vẻ tập trung xem, nhưng tay thì cứ không yên.

Bàn tay Kiều vô thức đặt lên ngực Dương, lúc đầu chỉ là chạm nhẹ, sau đó bắt đầu xoa xoa như tìm cảm giác gì đó. Dương hơi cứng người, mắt liếc xuống rồi lại nhìn màn hình, gồng mình chịu đựng.

"Em.."

"Hửm?". Kiều vẫn vờ như không có gì.

"P-phim hay không?"

"Em thấy oke"

Dương không dám hỏi, nửa thì sợ em hiểu lầm là không muốn, nửa kia lại sợ mình không kìm chế được.

Đến đoạn phim có cảnh hôn, Dương không chịu nổi nữa, cậu quay người, áp Kiều xuống giường và hôn tới tấp. Những nụ hôn trượt từ môi xuống cổ, xuống xương quai xanh, mỗi nơi lướt qua đều để lại cảm giác nóng rực và tê dại.

“Kiều…”

Dương thì thầm, hơi thở gấp gáp, nhưng rồi dừng lại, gục trán lên vai em, cố gắng lấy lại kiểm soát.

“Anh xin lỗi. Anh đi ra ngoài một chút nha"

"Sao vậy?"

"Anh..sợ nếu tiếp tục ở đây, anh sẽ không kìm chế được... Chắc em mệt rồi ha."

Kiều nhẹ nhàng vuốt tóc Dương, giọng nói nhỏ như gió thở.

“Dương nghe này, em đang tỉnh táo. Hôm nay em muốn là của anh"

Dương ngước lên, ánh mắt em nhìn cậu như một đốm lửa nhỏ đang chờ được châm.

“Em chắc không?"

Kiều gật đầu, ánh nhìn tha thiết chưa từng có.

Dương nhìn em rồi cười dịu dàng, đặt lên môi em một nụ hôn sâu. Tay cậu siết chặt eo em, hôn dồn dập hơn, một tay khác kéo cổ áo em xuống nhẹ, rồi dừng lại khi môi chạm làn da mềm ở xương quai xanh.

Cậu cắn nhẹ vào cổ em, như một dấu ấn. Kiều khẽ rên lên một tiếng, tay siết lấy lưng áo cậu.

“Đời này của anh, chỉ em yêu mỗi mình em"

"Em cũng yêu anh"

Đêm ấy, tim họ đã hòa vào nhau như chưa từng xa cách. Một đêm xuân đúng nghĩa, rực rỡ, cuồng nhiệt và sâu đậm.

_

...

Ánh nắng mỏng manh buổi sáng xuyên qua lớp rèm cửa sổ, len lỏi vào căn phòng ngập mùi sưởi ấm và mùi tóc quyện giữa hai người.

Tiếng gõ cửa vang lên cốc cốc ngoài phòng.

“Dương? Kiều? Đi chưa đó tụi bay?”. Giọng An vang lên ồn ào, rõ là đã gấp đi chơi.

Dương chồm dậy khỏi giườnh, bước lẹ ra cửa, hé mở một khe nhỏ rồi khẽ suỵt một tiếng.

Hùng với An đứng ngoài hành lang, mặt mũi tươi tỉnh.

“Kiều đâu?". Hùng hỏi

Dương cười cười. “Vẫn còn mệt chút. Chắc tụi em nghỉ ngơi thêm xíu, hai người cứ đi chơi trước đi"

An nhướng mày, ánh nhìn gian gian cực độ.

“Vẫn còn mệt hả... ừmmm, thôi hai người nghỉ cho khỏe nha"

Dương lắc đầu, đóng cửa lại. Cậu quay vào, trời sáng rồi mà trong phòng vẫn còn mùi của đêm qua vương vất quanh chăn gối.

Trên giường, Kiều vẫn nằm cuộn mình, chăn kéo lên tận vai. Dương nhẹ nhàng trèo lên lại, vòng tay ôm em từ phía sau.

“Dậy chưa đó đáng yêu của anh?"

“Ưmmm…”. Kiều khẽ rên, mặt vùi sâu trong gối.

Dương cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em, rồi thì thầm.
“Em bị đau ở đâu hả?"

Kiều không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Gương mặt em hơi nhăn, đỏ ửng.

"Đ* m* anh, sao anh có thể bạo lực thế chứ"

Dương ôm em sát hơn, tay vuốt nhè nhẹ sống lưng, giọng trêu trêu.

“Thế mà tối qua ai xoa ngực anh trước, hả?”

Kiều lấy gối đập vô tay Dương, giọng uể oải lẫn xấu hổ.

“Đừng có nhắc nữa…”

“Là em chủ động quyến rũ anh đó nha". Dương cười gian. "Giờ chịu đau là tại ai?”

“Anh!!!”. Kiều bật dậy, nói như hét, rồi lại ngồi xuống liền vì nhức mỏi.

Dương giật mình đỡ em, cười không nổi nữa mà thương rõ.

“Ấy ấy từ từ thôi… anh xin lỗi. Tối qua cũng tại anh không kiềm được"

Kiều nằm xuống lại, quay lưng vào Dương, lí nhí.
“Cũng tại em mà… em đã muốn vậy mà…”

Dương nằm xuống, kéo chăn lại cho cả hai. Cậu dụi đầu vào cổ em, mũi cọ cọ vào vai như con mèo nhỏ.

"Em có hối hận không?"

"Đương nhiên là không"

“Hmm vậy tối nay..."

"Ê nha, anh đừng có mà được nước lấn tới"

"Haha anh đùa thôi, anh hứa tối nay chỉ ôm em ngủ"

“Anh nhớ đó"

“Nhớ mà… Nhưng mà thật tình...". Dương khẽ cắn nhẹ tai em. "Em quyến rũ như vậy thì khó lắm luôn á"

Kiều đỏ mặt, lấy tay bịt miệng Dương.
“Im đi!! Ngủ tiếp, em chưa tỉnh nổi nữa đâu, cái đồ lưu manh!"

Dương gật đầu, ôm em chặt thêm chút nữa.
Trái tim hai người vẫn còn đập theo giai điệu của đêm qua, nhưng bây giờ, chỉ còn lại dư vị dịu dàng, nồng ấm và một chút xấu hổ dễ thương đan xen giữa tiếng cười.

_

...

Tầm gần trưa, khi mặt trời đã cao hơn, Kiều mới chịu lồm cồm ngồi dậy. Em chọn một chiếc áo len màu be nhạt, phối cùng khăn len xanh rêu quấn nhẹ quanh cổ. Mỗi cử động vẫn còn hơi chậm, nhưng đôi mắt thì đã rạng rỡ trở lại.

“Anh… mình đi chụp hình nha?”. Kiều hỏi

Dương đang ngồi trên ghế đọc sách, nghe em nói liền ngước lên mỉm cười. Cậu gấp sách lại, đứng dậy vươn vai.

“Được. Anh sẽ chụp cho em một bộ ảnh siêu xịn luôn"

...

Đồi trà hôm về trưa hơi vắng người. Những luống trà trải dài theo sườn đồi như từng tầng sóng mềm mại màu xanh. Pháp Kiều chạy lon ton bên đường ranh, tay ngắt nhẹ vài lá trà ngửi mùi. Em tung tăng xoay người chầm chậm, la lên thể hiện sự phấn khích.

Dương đứng cách đó vài bước, cầm máy ảnh, gọi.

“Em ngồi xuống kia thử coi… đúng rồi, quay nghiêng trái chút… mắt nhìn xuống"

Bấm.

“Rồi nhìn thẳng anh, cười nhẹ thôi"

Bấm.

Ảnh cứ lần lượt hiện ra, tấm nào cũng là một phiên bản yên bình nhất của Kiều. Ánh mắt mềm, khóe môi cong, dáng người lọt thỏm giữa nền xanh.

Dương hạ máy xuống, đi đến, cẩn thận chỉnh lại sợi tóc cho em.

“Em có biết không… ánh sáng hôm nay rất đẹp. Nhưng mà em còn đẹp hơn ánh sáng nữa"

Kiều nhìn cậu, má ửng lên.

“Thôi đi, tại cảnh đẹp á"

“Không, thật mà. Hôm nay anh chụp em, chứ không phải chụp cảnh. Tại vì cảnh làm nền cho em thôi á"

"Khen quài hong sợ mũi em nở ra hả?"

"Nở ra thì dễ thương"

Cứ thế bảo sao Pháp Kiều không rung động được cơ chứ?

...

Sau khi chụp một loạt hình riêng, Dương nhờ một đôi khách du lịch đứng gần đó chụp giúp vài tấm cả hai. Kiều lúc đầu còn lúng túng, nhưng rồi cũng dựa vai, nắm tay, nghiêng đầu tựa lên Dương, ánh mắt dịu dàng như nắng.

Người chụp hình cũng khen Dương và Kiều đẹp đôi, còn có những lời chúc phúc vô cùng đáng yêu.

Hai người dạo bước trên đường mòn, dưới là đôi trà. Kiều đi cạnh Dương, khoác tay cậu, còn Dương thì lật lại mấy tấm ảnh trong máy. Cả hai trao đổi với nhau, chỉ điểm những bức ảnh đẹp và ảnh không vừa mắt

“Ê tấm này đẹp nè, em đang nhìn anh á”

“Đâu có à". Kiều liếc qua, thấy thật thiệt. "Ờm… chắc trùng hợp thôi"

“Không đâu, là em nhìn anh, giống như đang muốn giữ anh lại trong tim ý"

"Hay he, nhìn có cái ảnh mà ra được bao nhiêu ý luôn á?"

Kiều quay qua định chọc lại thì Dương đã đưa mặt tới gần, ghé vào tai thì thầm.

"Em chối thử anh xem?"

"Ai chối đâu"

Hai người ngồi lại dưới gốc cây già, lật qua từng tấm ảnh. Cả không gian đồi trà yên ả đến mức tưởng chừng như họ đang sống trong một thế giới riêng, nơi chỉ có nụ cười, ánh nắng, và hai trái tim đang dần hòa vào nhau.

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên phía sau lưng.

“Kiều?”

Giống như một giọt mực rơi vào ly nước trong, mọi thứ đột nhiên dao động.

Kiều quay lại. Dương cũng quay theo. Đứng cách họ vài bước là Đăng, dáng người gầy hơn trước, mắt thâm quầng, gương mặt trông như đã mất ngủ nhiều đêm liền.

Dương lập tức phản xạ, bước lên nửa bước, kéo tay Kiều ra phía sau mình.

Không ai nói gì trong vài giây, chỉ có tiếng gió xào xạc thổi qua những luống trà.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co