Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

28.

solisbbi

“Kiều?”

Giọng gọi khàn khàn ấy làm cả không gian như chững lại.

Kiều cứng người, em đứng dậy lùi về sau, Dương cũng đứng chắn phía trước, lòng bàn tay cậu vẫn nắm chặt tay em. Trong tích tắc, gió giữa đồi trà dường như cũng ngừng thổi.

Đăng bước tới vài bước. Dáng cậu ấy gầy gò, đôi mắt thâm quầng, làn da xanh xao hơn hẳn so với trước kia. Trên môi là một nụ cười buồn, méo mó như thể đang cố gượng.

“Hóa ra hôm đó… em đột nhiên rời đi là vì lý do này đây à?”

Kiều ngơ ngác, đôi mày khẽ nhíu lại.

“Anh đang nói gì vậy?”

Đăng cười khổ, cúi đầu rồi ngẩng lên chậm rãi, ánh mắt nhìn sang Dương đang đứng chắn trước mặt Kiều.

“Anh hiểu rồi… hiểu cái cảm giác nhìn người mình yêu đi cùng người khác. Là anh có lỗi với em, nên em trả thù anh như vậy cũng… đáng lắm.”

Dương nheo mắt. Trong khoảnh khắc, cậu bỗng thấy lồng ngực mình siết lại. Câu nói của Đăng như một mảnh vỡ lăn ra từ ký ức cậu tưởng đã khép lại mãi mãi.

Ký ức về cuốn sách.

Về điều ước.

Về ngày hôm ấy Kiều đã chọn quay lại với Đăng, đã ôm Đăng trước mặt cậu.

Dương không quên. Và giờ, Dương nhận ra Đăng cũng không.

Dương siết chặt tay Kiều hơn.

“Đừng làm phiền người yêu tôi nữa. Cậu mau đi đi"

Đăng thoáng im lặng. Cậu cười buồn, rồi ánh mắt chuyển sang Kiều đang đứng nép sau Dương, đôi mắt em hoang mang và sợ hãi cậu lạ thường.

“Được. Anh xin lỗi. Vì mình đã không tốt với em. Chúc em… hạnh phúc"

Nói rồi, Đăng quay lưng bước đi. Dáng cậu lảo đảo, như một chiếc bóng vừa tan ra giữa đồi trà xanh ngát.

Dương quay lại thì thấy Kiều vẫn đứng yên. Em không khóc, cũng không nói gì, chỉ nắm tay Dương chặt hơn như thể sợ mình sẽ ngã.

“Em sao vậy?”. Dương hỏi nhỏ.

Kiều lắc đầu. Nhưng rồi đột nhiên mặt em tái đi, hơi thở gấp gáp. Một tay ôm ngực, tay kia bám vào vai Dương.

“Em… thấy hơi… khó thở"

Dương lập tức ôm lấy em, dìu ngồi xuống băng ghế. Gió lạnh tạt qua, khiến trán Kiều bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

“Em thở đều với anh, chậm thôi… chậm thôi, đừng hoảng"

Kiều gật đầu, cố hít vào, nhưng mắt vẫn đục dần, sắc mặt mỗi lúc một xanh.

“Kiều ơi, nhìn anh nè… anh ở đây, không sao hết. Có anh đây…”

Pháp Kiều cảm thấy lồng ngực nhói lên, có một vùng ký ức nào đấy trống rỗng cứ xoay quanh trong đầu em nhưng em không tài nào nhớ được nó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trả thù cái gì? Rời bỏ cái gì? Tất cả những gì Đăng nói là đang biểu đạt chuyện gì vậy?

"Em không sao, ổn hơn chút rồi"

Kiều xua tay, Dương mới cẩn thận nắm tay em đến quán cà phê gần đó. Nhìn Kiều cứ ôm chặt cốc sữa nóng trong lòng bàn tay, Dương không khỏi lo lắng nhưng lại không đủ can đảm để hỏi em vào lúc này.

Vừa lúc ấy, tiếng giày gõ lóc cóc trên bậc thềm đất. An chạy đến, mắt lướt qua một lượt rồi thốt lên.

“Ủa, sao hai người ra đây rồi?”

Dương nhìn An phía sau lưng Kiều, khẽ lắc đầu.

An nhìn Kiều sau đó gật đầu với Dương, như kiểu bảo rằng Dương hãy yên tâm và để An giải quyết. Dương cũng hiểu ý nên liền gật đầu lại như sự tin cậy. Cậu nghĩ rằng, trong tình huống này có thể An sẽ giúp ích được cho Kiều hơn là bản thân mình.

Dương rời đi, được vài bước vẫn quay lại nhìn. An một lần nữa nhướng mắt ra hiệu bảo Dương không phải lo rồi cậu mới chịu đi.

An ngồi xuống bên cạnh Kiều, đặt tay lên đầu gối em.

"Mày bị gì?"

"Không có gì"

"Không có gì mà cái mặt thế à?"

Kiều im lặng một chút.

"Rồi sao mày ở đây, không phải đi chơi với anh Hùng à?". Kiều hỏi, giọng không muốn ra hơi

"Ừa thì cũng đang đi chơi đó, mà tự nhiên ảnh gặp ông đối tác nào trong quán nên bị kéo lại luôn"

"À"

"Quay lại chuyện của mày đi, tao đang hỏi đó?"

"Nãy tao gặp Đăng.."

"Má, sao đi đâu cũng gặp thằng đó vậy cha?"

Kiều lắc đầu.

"Tao có cảm giác tao đã quên cái gì đó, cũng cảm giác Dương biết gì đó mà giấu tao.. Nhưng anh ấy có thể giấu tao cái gì chứ, nói chung tao khó chịu lắm"

An thở dài một hơi, sau đó ghé mặt xuống bên mặt Kiều.

“Nè, Kiều. Nhìn tao nè? Giờ chỉ có tao với mày, mày trả lời với tao đi"

"Chuyện gì"

"Mày có yêu Dương không?"

Kiều khựng lại, ánh mắt chớp chớp.

An nghiêng đầu, giọng quả quyết hơn. “Yêu không?”

Kiều cắn môi dưới, rồi khẽ gật đầu. Một cái gật đầy quyết tâm.

"Có"

An mỉm cười.

“Vậy thì mặc xác thằng kia đi. Mày yêu ai, mày hãy tin người đó. Tin một lần coi, không hối hận!"

Kiều thở ra. Dài và nặng. Như thể vừa dỡ được một gánh đá lớn khỏi tim.

“Ừ… tao biết rồi. Tao yêu Dương nên tao sẽ tin anh ấy"

Dương ngồi cách đó không xa, nghe rõ từng chữ qua điện thoại của An. Trái tim cậu ấm lên một cách kì lạ. Không cần bất kỳ lời hứa nào, chỉ cần câu nói đó là đủ.

An vỗ nhẹ đùi Kiều, rồi đứng dậy.

“Thôi, về khách sạn đi. Mày yếu kiểu này là tao nghi lắm đó nha"

Kiều gượng cười, gật đầu. Nhưng lúc đứng dậy, khăn quàng trên cổ em trượt xuống, để lộ dấu cắn tím nhạt nơi hõm vai.

An thấy. Và tất nhiên không tha.

“Ê ê ê...cái vết này.."

Kiều vội vàng kéo khăn choàng lên.

"..."

"Mày… cho ổng thịt rồi hả?!”

Kiều đỏ rực mặt, la lên. “Immmmmm!!”

An cười toe, bị Kiều đánh một cái rõ đau, vừa kéo khăn lại vừa cằn nhằn.

“Tao biết ngay, sáng bảo mệt là tao nghi rồi! Mà vui cho mày nha, ánh mắt sáng hẳn luôn đó, y như người ta mới cưới vậy"

Kiều úp mặt vào khăn, đỏ như gấc.

Dương đứng phía xa, chỉ biết nhìn cảnh đó mà bật cười.

Bởi vì, bất chấp những chông chênh vừa rồi, ánh sáng vẫn đang trở lại với Kiều.

Và cậu sẽ là người giữ cho ánh sáng ấy không bao giờ tắt đi nữa.

_

...

Cửa phòng vừa mở ra, không khí ấm trong phòng lập tức bao lấy hai người. Kiều bước vào trước, tháo khăn quàng, cởi áo khoác ném lên giường cái bộp, động tác mạnh đến bất thường khiến Dương hơi khựng lại.

Cậu đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng em.

Trong đầu dấy lên một cảm giác gì đó lạ lắm như thể em đang kìm nén.

Dương định hỏi Kiều có làm sao không, nhưng chưa kịp lên tiếng, Kiều đã xoay người lại, bước nhanh đến và ôm chặt lấy cậu.

Gương mặt Kiều dụi vào ngực Dương, tay siết cậu như sợ sẽ bị bỏ rơi mất.

“Em xin lỗi…”. Giọng Kiều nhỏ xíu, nghẹn lại.

Dương đứng sững trong vài giây, rồi mới đưa tay lên, ôm lại em bằng cả hai cánh tay.

“Em xin lỗi anh chuyện gì?"

Kiều im lặng, chỉ khẽ lắc đầu. Bàn tay nắm lấy áo Dương run run.

“Mọi chuyện qua rồi mà, Kiều. Em không có lỗi"

“Em...có lẽ em vẫn bận tâm chuyện cũ. Nhưng em không có nhớ hắn.. em xin lỗi"

Dương nhẹ nhàng đẩy em ra một chút, đủ để nhìn vào đôi mắt đang rưng rưng kia. Cậu dùng ngón tay cái lau đi một giọt nước mắt sắp lăn xuống má em.

“Chuyện cũ mà". Dương thì thầm. “Quan trọng là hiện tại… em đang ở đây với anh. Vậy là đủ rồi"

Kiều cắn môi dưới, đôi mắt long lanh nhìn Dương. Rồi bất chợt, em rướn lên đặt một nụ hôn lên môi cậu,  nhẹ thôi, nhưng chứa đầy cảm xúc.

Dương mỉm cười, cúi xuống hôn đáp lại. Một cái hôn sâu và ấm, như lời hứa sẽ không bao giờ buông tay.

Khi hai người rời môi nhau, Kiều khẽ nói.

“Cảm ơn anh vì đã không bỏ rơi em.."

“Ngốc thật". Dương dụi trán vào trán em.

Chiều hôm đó, cả hai không ra ngoài nữa. Họ ngồi trong phòng, cùng nhau xem lại những bức ảnh đã chụp, vừa cười vừa trêu chọc, vừa thỉnh thoảng nhìn nhau thật lâu.

Từ sau lần ôm nhau ấy, có điều gì đó trong ánh mắt Kiều đã thay đổi, như thể em vừa đặt thêm một niềm tin mới vào cuộc tình này. Dương nhận ra, và cậu cũng tự nói với mình rằng..

"Dù sắp tới có chuyện gì xảy ra… anh cũng sẽ không để em một mình."

_

Sáng mùng 7, bầu trời Đà Lạt vẫn dịu dàng như hôm đầu đến. Nhưng lần này, từng tia nắng chiếu qua khe cửa sổ lại mang theo chút gì đó lưu luyến.

Dương thức dậy trước, nằm ngắm gương mặt Kiều đang ngủ kế bên. Em ngủ ngoan, hơi thở đều, làn mi dài run nhẹ mỗi lần gió sớm luồn vào qua khe rèm.

Dương hôn nhẹ lên trán em.

“Em ngủ thêm chút nữa cũng được… nhưng hôm nay mình về rồi đấy"

Kiều mở mắt ra, ánh nhìn mơ màng, miệng mấp máy.

“Không muốn về…”

Dương bật cười.
“Anh cũng không muốn. Nhưng mình còn phải sống tiếp mà, còn nhiều thứ đang chờ"

Kiều ngồi dậy, tựa đầu vào vai Dương.
“Ừ… vậy mình hứa nha, sẽ sống thật tốt"

“Anh hứa". Dương siết nhẹ vai em. “Và anh cũng sẽ làm mọi cách để giữ em bên cạnh.”

_

Họ thu dọn hành lý, check-out khách sạn, rồi cùng Hùng và An đi ăn sáng ở một quán nhỏ trong con hẻm nhiều cây xanh. Bữa ăn cuối cùng chẳng có gì cầu kỳ, chỉ là bánh mì, trứng ốp la, ly sữa nóng, nhưng ai cũng ăn chậm hơn thường ngày.

An chống cằm thở dài.
“Tao mà là dân địa phương chắc tao không bao giờ chán nổi cái thành phố này"

Hùng cười. “Để nữa dẫn em lên đây trồng rau, nuôi gà cả đời luôn"

“Anh nuôi thì có á, em chỉ thích trồng hoa thôi". An liếc một cái rất sát thương.

Kiều cười nhẹ. Bàn tay em lặng lẽ đan vào tay Dương dưới bàn.

Cậu nắm chặt lại, vừa đúng lúc gió lùa qua, cuốn theo mùi hương của hoa dã quỳ cuối mùa.

_

...

Trên xe về Sài Gòn, Dương và Kiều vẫn ngồi ở hàng ghế sau. Lần này em không ngủ, mà tựa vào vai Dương, mở điện thoại xem lại toàn bộ ảnh đã chụp ở đồi trà hôm qua.

“Em sẽ in hết đống này, treo kín phòng luôn"

“Nhất là mấy tấm có anh á ha?"

"Đương nhiên, mấy tấm đó đẹp mà". Kiều mỉm cười.

"Nay biết miệng mồm rồi ha?"

"Học anh đó chứ ai"

"Nhưng anh khen vì em đẹp thật"

"Em cũng khen vì anh đẹp mà, đẹp trai nhất trong tất cả những người con trai em đã từng gặp luôn"

"Dữ vậy á hả"

"Đúng ời"

Dương ngắm nhìn nụ cười đó, không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ hôn lên tóc em một cái rất khẽ. Như thể muốn giữ lại mùi hương này mãi mãi.

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co