30.
Chiều hôm đó, Sài Gòn đổ mưa nhẹ.
Hôm nay, Dương không đến đón em được vì cậu bận phải xử lý một số chuyện cho mấy cửa hàng cậu tiếp quản. Dạo này, Dương cũng bận hơn, cũng có khi về nhà đến tận đêm muộn. Vậy mà vẫn hay âm thầm lê lết qua nhà em.
Dương gọi cho Kiều, em cầm dù đứng trong công ty, vẻ mặt vẫn có chút căng thẳng.
[Em tan làm chưa? Hay vẫn tăng ca?]
"Em tan làm rồi"
[Đang đợi An hả]
"Hong, nay An tăng ca"
[Vậy em về với ai?]
"Em gọi xe về"
[Vậy sao được, hay em ở công ty chút đi. Anh sẽ ráng xong việc nhanh rồi qua rước em]
"Hong cần đâu, em đi siêu thị mua ít đồ dùng nữa"
[Vậy hả, vậy em đi cẩn thận, trời mưa đó. Về tới nhà gọi anh]
"Dạ"
_
...
7 giờ 40 phút tối.
Dương gọi. Không bắt máy.
8 giờ 10 phút.
Dương gọi lại. Vẫn không có phản hồi.
Cậu bắt đầu thấy bồn chồn. Dương ngước nhìn ban công nhà Kiều, đèn tắt tối om, không có bóng người. Hôm nay em về sớm, 4 giờ 30 em đã tan ca rồi, đi siêu thị mua đồ cũng không thể nào gần 4 tiếng như vậy được.
Dương sợ em ngủ quên, cũng sợ lúc mình tắm không để ý thì em đã về. Cậu liền chạy qua, nhưng cửa vẫn còn khóa ngoài.
Dương gọi thêm một cuộc nữa nhưng kết quả vẫn vậy.
Cậu lên xe, chạy dọc quanh khu. Tim cứ đập nhanh từng hồi như trống trận.
"Đừng có làm anh sợ… Kiều ơi"
Cơn mưa phùn vẫn chưa tạnh hẳn. Gió thổi buốt buốt trên da tay. Dương chạy tới công viên gần đó thì thấy một dáng người quen thuộc, ngồi trên chiếc ghế đá cũ, cúi đầu, hai tay siết chặt lại với nhau.
Là em.
Dương thắng gấp. Gọi to.
“Kiều!!”
Em ngẩng đầu. Mắt mở lớn một giây rồi cười.
“Anh…”
Cả người em ướt sũng, bịch đồ mua vẫn cầm trên tay. Dương chạy đến, giữ lấy vai em.
“Em đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại? Anh gọi gần 20 cuộc rồi đó!!"
Kiều nhìn điện thoại.
"Chắc...lúc nãy mất sóng rồi"
Dương lắc đầu, ánh mắt cậu như sắp vỡ ra vì ứa nước.
“Giờ này rồi còn ngồi đây làm gì? Trời lạnh như vầy… Kiều ơi, em có biết anh lo thế nào không,.."
Em ngập ngừng.
“Em đi siêu thị, tiện thể muốn đi dạo. Em muốn hóng gió một chút.."
"Trời mưa mà dạo cái gì chứ, đồ ngốc này"
"Em xin lỗi mà.."
Cậu nhìn thẳng vào mắt em. Trong đáy mắt có điều gì đó mơ hồ như một nỗi sợ, một tảng sương mờ không chịu tan.
“Mau lên, anh chở về"
“Dạ…”
_
Dương lấy áo khoác của mình khoác lên vai em. Trên đường về, Kiều tựa vào lưng ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Kiều… có phải em đi lạc không"
Em khựng lại một nhịp.
“…Không có đâu. Em hóng gió thật mà"
“Em không phải kiểu người thích hóng gió lúc trời mưa đâu Kiều"
Phải rồi, Dương còn hiểu em hơn cả em nữa. Em có thích mưa đâu.
Một khoảng không im lặng. Mưa vẫn lách tách trên kính xe.
Dương siết nhẹ tay lái.
“Mai anh đưa em đi khám nha"
“Không cần đâu. Em khỏe. Chỉ là gần đây công việc nhiều quá nên đầu óc hơi căng"
“Không phải chỉ là căng thẳng thôi đâu?"
“Anh đang nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi”
Em bực bội, cắt ngang lời Dương làm cho cậu rất bất ngờ.
"Được rồi anh xin lỗi, nhưng xin em nghe anh một chuyện. Nghỉ việc một thời gian đi"
"Anh!!"
"Quyết vậy đi, anh sẽ nói với anh Hùng. Anh muốn chăm sóc em, mình đi chơi, đi du lịch cùng nhau, em không được cãi anh nữa. Ban nãy em đã nặng lời với anh rồi, em không nghe anh nữa anh sẽ khóc đó"
Dương bĩu môi, làm Kiều lại bật cười.
"Thua anh, giờ biết nhõng nhẽo hơn thua rồi. Chịu đấy"
"Kệ anh"
_
Dương dừng xe dưới nhà xe chung cư.
Cậu không nói gì. Nhưng lúc em mở cửa bước xuống, Dương giữ tay em lại.
“Lần tới… dù em có quên cái gì, cũng đừng quên gọi cho anh. Được không?”
Ánh mắt Dương không giận, chỉ lo. Chỉ thương. Đến mức khiến tim Kiều thắt lại.
“…Dạ"
_
...
Ngày hôm sau, Dương lập tức gặp Hùng và An.
“Anh Hùng, Kiều sẽ nghỉ việc một thời gian"
Hùng đặt ly cà phê xuống, nhìn cậu.
“Có chuyện gì rồi à?"
Dương kể lại mọi việc. Từ chóng mặt, đau đầu, lạc hướng, mất tập trung. Rồi đêm mồ hôi lạnh. Kiều gồng lên làm việc như không có gì, nhưng cậu biết em đang sụp dần.
"Em thấy thật sự không ổn, người như con Kiều mà dạo này trưởng phòng cũng phải nhắc nhở. Làm bảng báo cáo số liệu lộn xộn cả lên, nói trước quên sau, có hôm đi ăn với em tự nhiên không biết cầm đôi đũa thế nào". An nói
Hùng gật đầu.
“Anh hiểu rồi. Tranh thủ đưa nó đi khám, mấy vấn đề này là triệu chứng của bệnh nghiêm trọng. Để lâu không tốt"
"Em có đòi đưa Kiều đi khám nhưng em ấy nhất quyết không chịu. Cứ một mực bảo do công việc nhiều"
"Cũng có thể nữa, tại công ty vừa thu về mấy hợp đồng siêu khủng. Deadline kinh lắm, em còn nhức cả đầu đây"
"Kiều là đứa sống tự lập, anh nghĩ nó biết chăm sóc bản thân mình. Tạm thời em để ý nó vào, một khi có gì kì lạ hơn thì phải ép nó đi khám liền"
“Em biết rồi"
_
...
Một tuần sau.
Kiều không đến công ty. Ở nhà. Nhưng Dương vẫn thấy em dần đổi khác.
Nói ít hơn. Di chuyển chậm hơn. Có lần đang ăn thì Kiều cầm đũa lên mà ngơ ngác, không nhớ mình đang định gắp gì.
Cũng có lần em đang cầm ly nước thì đột nhiên thả xuống. Nhưng mỗi lần như thế, em đều tìm cách để biện minh.
...
Hôm nay là kỉ niệm 6 tháng bên nhau, Dương dẫn em ra ven sông, nơi này được trang trí rất nhiều bóng bay và hoa lá.
Chiếc bánh kem được để trên bàn, hai người cùng nắm tay ước nguyện rồi thổi nến.
Dương lấy bánh kem bôi lên mặt em, làm Kiều nhăn mặt, Dương liền đứng dậy chạy trước khi em bé rượt đuổi mình.
“Em đi như sên vậy, để anh xô em xuống nước bơi cho lẹ nè!”
"Á à gan thật đấy, em xô anh xuống trước thì có á!!! Ngon đứng lại?"
"Ngu sao đứng?"
Kiều lấy đà, bôi hết mười đầu ngón tay toàn là kem để trả thù Dương.
"Em mà bắt được anh là thấy cái cảnh!!"
Dương chạy, cứ chạy, chạy cùng với tiếng cười. Nhưng sau khi quay đầu lại đã không thấy em nữa.
Cậu dừng lại.
“Kiều!?”
Em đã ngã gục xuống lề cỏ.
_
...
Bệnh viện, nơi đầy mùi thuốc và những ánh đèn trắng lạnh buốt.
Dương ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, hai tay siết chặt nhau đến run lên. Mắt không rời cánh cửa đóng kín.
Khi bác sĩ bước ra, Dương bật dậy.
"Em ấy sao rồi bác sĩ?"
“Bệnh nhân được ổn định rồi. Nhưng…”
Bác sĩ nhìn cậu, ánh mắt trầm xuống.
“Chúng tôi nghi ngờ đây là một dạng bệnh thần kinh tiến triển, có khả năng liên quan đến thoái hóa hệ thần kinh trung ương. Hiện vẫn đang làm thêm xét nghiệm, nhưng xin chuẩn bị tâm lý… vì nếu đúng, thì đây là bệnh… vô phương cứu chữa"
Dương như chết lặng.
Thế giới như sụp xuống.
Dương chỉ cầu nguyện mọi thứ đều chỉ là nghi ngờ không có xác thực.
"Cậu có thể vào trong rồi"
Dương gật đầu, cậu hít thở thật sâu. Cố gắng cười tươi nhất để em không bận tâm.
Em nằm trên giường trắng, tay vẫn đang truyền nước biển.
Dương ngồi đó. Bàn tay nắm lấy tay em. Bàn tay bé nhỏ ấy giờ đây lạnh và mềm nhũn như không còn sức sống.
Nhưng trong đôi mắt khẽ hé mở, vẫn còn ánh nhìn và trong ánh nhìn đó, là Dương.
"Dương.."
“Anh ở đây"
"Bác sĩ nói em sao vậy anh.."
"Em bị suy nhược cơ thể vì làm việc quá độ, stress nên dẫn đến tuột huyết áp ngất xỉu. Chỉ cần uống thuốc, ăn uống đầy đủ là sẽ.. khỏe lại"
"Vậy hả"
Dương gật đầu. Nhưng không cần nghe lời Dương, em cũng tự biết bản thân mình đang như thế nào. Đầu óc em lúc này chẳng khác gì một cái thùng rỗng.
"Ở đây với em nha, đừng đi đâu hết"
Ánh mắt em nhòe nước nhưng vẫn không rời khỏi Dương, như thể chỉ cần cậu còn ở đó, thế giới này vẫn chưa quá đáng sợ.
Dương khẽ thì thầm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
“Anh ở đây mà, Kiều…”
_
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co