Truyen3h.Co

[DuongKieu] ONCE

31.

solisbbi

Những ngày trong bệnh viện, Dương luôn cố tỏ ra lạc quan, luôn miệng bảo rằng em chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh, đừng lo lắng gì cả. Kiều nhìn gương mặt cậu, đôi lúc còn cười theo, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên nỗi hoài nghi.

Nếu chỉ là suy nhược… sao lại giữ em lại lâu đến thế?

Nếu chỉ là mệt mỏi… sao lại phải làm thêm nhiều xét nghiệm?

Mỗi lần em hỏi, Dương lại tìm cớ nói sang chuyện khác, hoặc giả vờ trách yêu.

“Em ở lại đây để nghỉ ngơi, chứ về là lại vùi đầu vào công việc nữa cho coi"

Em không nói gì. Em bắt đầu sợ chính suy nghĩ của mình.

_

Ba ngày sau, Dương được bác sĩ trưởng khoa gọi lên phòng họp riêng. Kết quả cuối cùng đã có.

"Chào cậu"

"Chào bác sĩ ạ"

"Hôm nay tôi muốn nói chuyện với cậu về bệnh tình của bệnh nhân Thanh Pháp"

"Vâng"

"Không biết ba mẹ của bệnh nhân tại sao không có ở đây nhỉ? Tôi nghĩ chuyện này cần nói với gia đình"

"Ba mẹ em ấy định cư ở Mỹ, em ấy đã sống tự lập nhiều năm rồi. Bây giờ ở đây tôi là người thân"

“Vậy cậu nghe tôi nói đây. Chúng tôi đã xác nhận, bệnh nhân mắc chứng thoái hóa thần kinh bán cầu não trái. Đây là một dạng bệnh hiếm gặp, nguyên nhân chưa xác định rõ, nhưng...”

Giọng bác sĩ trầm xuống.

“...Bệnh đang phát triển nhanh. Các triệu chứng gần đây như mất phương hướng, ngất, giảm phản xạ, đều là dấu hiệu cho thấy hệ thần kinh trung ương đang bị tổn thương nghiêm trọng"

Dương ngồi đó, tay siết chặt mép ghế, cả người như bị đóng băng. Nhưng cậu vẫn cắn răng hỏi.

"Bệnh này nguy hiểm không bác sĩ, có thể chữa được không?"

"Không."

Một câu khẳng định chắc nịch.

“Vậy sang nước ngoài thì sao? Không lẽ...không được.. Em ấy còn rất trẻ mà bác sĩ.."

Bác sĩ nhìn Dương rất lâu, rồi lắc đầu.

“Dù có đưa sang Mỹ hay bất cứ nơi nào, thì cũng không thay đổi được gì. Chúng tôi rất tiếc… nhưng bệnh này hiện tại vẫn… vô phương cứu chữa"

Một sự im lặng kéo dài.

Dương đứng dậy cúi đầu cảm ơn bác sĩ, nhưng khi bước ra khỏi phòng, đôi chân gần như khuỵu xuống.

Cậu tự hỏi, tại sao ông Trời lại tệ với Dương như vậy?

Tại sao lại mang Kiều đến bên cậu, rồi lại muốn cướp em đi?

Dương vịn vào lan can hành lang, khóc nấc nghẹn. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thật sự không gồng nổi nữa.

Khóc cho em. Khóc cho chính mình. Khóc cho một đoạn tình còn chưa kịp trọn vẹn.

_

Dương trở về phòng bệnh của Kiều, em vẫn đang ngủ. Gương mặt em bình yên đến lạ, như chưa từng có nỗi lo nào.

Dương nhẹ nhàng bước đến, siết lấy bàn tay em.

Bàn tay bé nhỏ ấy giờ đây nằm im lìm giữa lòng bàn tay cậu.

“Rồi em sẽ khỏe lại thôi… Kiều à, em không được bỏ anh lại… Anh sẽ tìm mọi cách, anh sẽ giữ em lại bên mình. Dù chỉ còn một tia hy vọng… anh cũng không buông đâu"

Dương tựa trán vào mu bàn tay em, lặng im thật lâu.

Ngoài kia trời xanh trong, nắng rọi xuống qua ô cửa kính. Nhưng trong căn phòng ấy, Dương chỉ thấy một màu xám lặng người.

_

...

Bệnh tình của Kiều tiến triển nhanh đến mức không ai ngờ tới. Những chiếc máy bắt đầu được nối vào người em. Từ máy đo tim, máy trợ thở, máy truyền dịch, từng sợi dây chằng chịt như kéo giữ từng chút sinh mệnh cuối cùng còn sót lại.

Kiều cũng không còn nói được trọn vẹn từng câu chữ, lời nói rời rạc, yếu ớt. Nhưng cái tên “Dương”, em chưa từng gọi sai, chưa từng quên, và chưa từng ngập ngừng.

Em biết.

Em biết em không thể ở bên cậu lâu hơn nữa.

"Dương ơi... em sợ lắm, sợ phải xa anh"

Cứ mỗi lần em gượng nói như vậy, Dương đều cảm thấy tim mình như muốn nổ tung. Cảm giác đau nhói, bất lực, cay đắng khi phải nhìn người mình yêu từ từ biến mất khỏi cuộc đời mình. Dương luôn an ủi em, động viên em, thế nhưng cũng chỉ giúp em cong khóe môi hơn một chút.

...

Dương bỏ hết công việc, bỏ cả thế giới ngoài kia. Cậu cắm trại trong bệnh viện, ngày cũng như đêm, đôi mắt luôn dõi theo từng cử động nhỏ nhất của em.

Cậu không dám ngủ sâu, sợ chỉ cần lơ là một chút, là em sẽ đi mất.

Dáng hình Dương cũng theo đó mà gầy đi rõ rệt, mắt trũng sâu, môi nhợt nhạt. Bước chân cậu ngày càng chao đảo do thiếu ngủ và không ăn uống đúng cách.

“Dương, mày phải giữ sức… Kiều cũng không muốn thấy mày như vậy… Phải có sức khỏe mới lo được cho nó chứ"

Hùng và An luôn đến bệnh viện khi xong công việc để thăm Kiều và cậu. Lúc này, Kiều cũng không còn nhận ra cả hai là ai, và họ cũng đau lòng không khác gì Dương. Nhưng cả hai đã phải chấp nhận hiện thực, còn Dương thì không. Hai người luôn khuyên nhủ cậu, thế nhưng toàn nhận lại những lời nói cứng đầu.

"Mặc kệ em". Dương phủi tay

“Anh mệt lắm rồi… về nghỉ chút đi, tụi em ở lại với Kiều cho…”

“Không ai thay được anh đâu, Kiều cần anh bên cạnh. Mọi người về đi"

Cuối cùng, sau mỗi khi như vậy, Hùng và An đều lắc đầu rồi đi về.

_

...

Hôm nay, gió lành lạnh bên ngoài, Trăng khuyết mọc lên vào đêm, trời đầy sao, lấp lánh cả một vùng ngoài cửa sổ.

Hai giờ khuya, trong phòng, ánh đèn trắng xóa phủ lên hai hình bóng một người nằm đó, mảnh mai, hơi thở yếu ớt, và một người ngồi kề bên, đôi mắt đỏ hoe.

Dương nắm chặt tay em đặt vào tim, chặt đến mức dường như không ai có thể tách rời. Cậu cảm nhận được bàn tay em đang lạnh dần.

"Kiều!"

Em bất ngờ mở mắt, khẽ đưa tay lên, chạm vào má Dương.

Bàn tay ấy không chỉ lạnh, mà còn run, và yếu như cơn gió thoảng. Nhưng em vẫn cố dùng toàn bộ sức lực còn lại, nặn ra từng từ.

“E…em… không… muốn… quên… anh…”

Dương bật khóc. Cậu áp mặt mình vào bàn tay ấy, nước mắt rơi ướt cả lòng tay em, rơi cả vào tấm chăn em đang đắp.

“Kiều ơi… Không quên anh thì phải ở lại với anh mới không quên được, nghe không? Em sẽ khỏe lại thôi… đừng nói như vậy mà.."

Kiều khẽ lắc đầu. Nụ cười mỏng manh hiện lên trên môi em.

“D…Dương…”

“Anh đây. Anh ở đây"

“Em… yêu anh…”

Dương nấc lên.

“Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều…”

...

"Trần...Đăng..Dương....em...sẽ không...bao giờ...quên anh..."

"Được, không quên, không quên đâu. Kiều ơi, đừng làm anh sợ mà.."

Bàn tay vốn đã cạn kiệt sức lực ấy vẫn cố dò lại từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Từ ánh mắt, sóng mũi, xuống đôi môi mà ngày tháng qua em đã cuồng nhiệt với cậu.

Trần Đăng Dương trong mắt em vẫn luôn đẹp trai tỏa sáng như vậy. Và đến thời khắc cuối cùng, đây cũng chính là người duy nhất em không thể quên được.

"Em..."

Dương nắm lấy bàn tay em trên má mình, chỉ biết khóc nức nở. Khóc đến mức sắp không thở được.

"Anh van xin em...đừng có bỏ anh mà.."

...

Tiếng máy đo nhịp tim bắt đầu vang lên tiếng bíp bíp khó chịu.

Từng âm thanh vang lên đều đặn rồi loạn nhịp, rồi thành một đường thẳng kéo dài vô tận.

Dương giật mình quay qua, hoảng hốt gọi em liên tục.

“Kiều!? KIỀU!!!”

Bàn tay em trong tay cậu đã buông thõng, nhưng khóe môi trên khuôn mặt đó đã cong lên như rất mãn nguyện.

"Không thể như vậy được. BÁC SĨ!!! BÁC SĨ ĐÂU!!!?"

Cậu bật dậy, hét lên gọi bác sĩ. Đội ngũ bác sĩ vội vã chạy vào. Dương bị đẩy ra ngoài, đứng chết lặng trong hành lang lạnh lẽo.

Chưa đầy năm phút sau, bác sĩ bước ra. Ánh mắt ông trĩu nặng.

“Xin lỗi cậu… chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi"

Dương như hóa điên. Cậu lao đến, nắm lấy vai bác sĩ.

“Ông nói gì vậy!? Kiều không thể chết được! Không thể nào! Mau cứu em ấy đi!! Làm gì đi chứ!!! Các người phải cứu em ấy!!!"

“Xin hãy nén bi thương… bệnh nhân… đã ra đi rồi"

“Không… không… không thể nào…”

Dương lùi lại, lắc đầu liên tục. Cậu gần như ngã quỵ xuống sàn.

Kiều… đã đi rồi sao?

Ngay khoảnh khắc ấy, giữa cơn tuyệt vọng, một luồng ký ức lóe lên trong tâm trí cậu.

Tiệm sách.

Điều ước.

Cậu đã biết cái giá phải trả là gì rồi.

...

"Vậy ra mọi chuyện đều là do mình sao..?"

"Vì mình ích kỉ muốn em ở bên cạnh nên em mới phải chết sao?"

"Nếu em chưa bao giờ gặp con người ích kỷ này thì em vẫn sống vui vẻ chứ?"

"Kiều ơi...đợi anh, anh sẽ cứu em."

_

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co