33.
Một người con trai, thân hình cao lớn, khoác hoodie xám, nửa mặt bị che đi dưới chiếc mũ trùm đang nằm đó.
Bỗng nhiên những tiếng ồn xung quanh Kiều đều tan biến trong tai em. Kiều bỏ cái tay đang nắm An, từng bước một tiến gần hơn đến chỗ của Dương.
"Không được vào trong". Một cảnh sát ngăn cản
"Kiều!!! Mày đi đâu dạ?"
Em không màng họ gọi gì, chỉ một mực đẩy tay cảnh sát ra. Ông ấy thấy em cương quyết, ngỡ là người thân nên cũng không ngăn em nữa. Một tay em đặt lên tim mình để cảm nhận được độ nhói, một tay thì nắm chặt cùng từng bước chân nặng nề.
Nước mắt em bắt đầu trực chờ tuôn. Đau vậy, tại sao em lại có cảm giác đau đến vậy? Người này là ai?
Kiều ngồi sụp xuống bên cạnh. Bàn tay em run rẩy đưa lên, kéo nhẹ chiếc nón trùm khỏi khuôn mặt cậu.
Gương mặt ấy.
Đôi môi ấy.
Người ấy…
“D…Dương…?”
Từng mảnh ký ức rời rạc, chớp nhoáng, như những mảnh gương vỡ đâm ngược vào tim em.
Ánh mắt cậu bối rối bị em phát hiện khi chụp lén.
Ánh nhìn em vào buổi hoàng hôn đầu tiên mà hai đứa cùng ngắm.
Lời tỏ tình vụng về, những lần dỗ dành nhau, những cái ôm, nụ hôn, cả giọt nước mắt cậu rơi khi nói "Anh yêu em"
Và em cũng nhớ chính em là người đã từ chối Dương và khiến cậu vô cùng đau đớn.
Tất cả đều được kéo về trong bộ nhớ của em. Từng khoảnh khắc, thời điểm, kể cả khi em từ biệt Dương trên giường bệnh. Trong thoáng chốc, em cứ tưởng là mình đã nhìn thấy được kiếp trước.
Cho đến khi em nhìn lại khuôn mặt xanh xao trước mắt.
“Dương…? Không… DƯƠNG!! DƯƠNG ƠI!!”
Kiều gào lên, lay người cậu như điên dại.
“Anh tỉnh lại đi… đừng bỏ em mà…”
Nước mắt em tuôn xối xả, rơi xuống ướt đầy khuôn mặt cậu. Em ôm lấy Dương thật chặt, như thể chỉ cần ôm đủ lâu, người ấy sẽ sống lại.
An hoảng loạng phía ngoài, muốn biết là xảy ra chuyện gì nhưng không thể lại gần hơn
"Gì vậy trời, mày sao vậy Kiều!!"
Em nắm tay Dương, đặt bàn tay lạnh lẽo lên má để sưởi ấm. Đột nhiên trên cổ tay trái của Dương xuất hiện một vết trăng khuyết. Nó giống như hình xăm, nhưng dường như nó đang phát sáng.
“Cái này.."
Kiều đứng bật dậy, chạy ra phía ngoài.
"AN!!"
"H-hả gì, mày bị gì vậy?"
"Cái.. cái tiệm sách có biểu tượng trăng khuyết"
“Ờ… rồi sao!!?"
"Phải rồi"
"Hỏi cái tiệm đó chi? Mày bị gì tự nhiên ôm ổng khóc vậ-"
Kiều không nghe tiếp nữa. Em lao đi trong mưa nước mắt, mặc kệ đám đông, mặc kệ mọi ánh nhìn.
"CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐEM ANH ẤY ĐI ĐÂU HẾT, BIẾT CHƯA!!!"
_
...
Pháp Kiều băng ra ngoài đường, ngoắc tay vội chiếc taxi. Em cũng không nhớ rõ địa điểm ở đâu, chỉ kêu bác tài cứ chạy thẳng và rẽ hướng theo quán tính của bản thân.
Xe rẽ vào con hẻm khá vắng vẻ, em kêu bác tài dừng lại, lấy tiền đưa cho bác mà không đợi thối. Kiều đi lang thang trên đường, quay qua quay lại cuối cùng cũng thấy biểu tượng mặt Trăng ở phía trước. Em chạy nhanh lại, xô cửa vào trong không màng đến chuyện gì nữa.
Vừa vào tới nơi, em đã có chút chóng mặt. Em chẳng quan tâm, chỉ loay hoay tìm kiếm xem có ai đó ở đây không. Kiều đi đến góc bàn, nơi để ngồi đọc sách, thì bà lão đã đứng đó như đã đứng đợi em từ trước.
"Con đến đây để thay đổi mọi thứ đúng không?"
"Bà.."
"Không vội, ngồi xuống đây nói chuyện với ta một lát"
Pháp Kiều vẫn khóc, nhưng em giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng để ngồi xuống bàn.
"Vì muốn có được con, mà cậu trai trẻ đó đã đến tìm ta để xin điều ước đó. Mà chỗ của ta thì điều ước nào cũng phải có giá, và cái giá chính là tuổi thọ của con"
"Nhưng..con không có ký ức về lúc đó. Con chỉ nhớ lúc bọn con bên nhau khi nhìn thấy anh ấy.."
"Chuyện này bà không rõ, nhưng nếu con nhớ lại thì đã chắc chắn một điều rồi"
"Điều gì ạ?"
"Haha, nghe bà nói đã. Cái chết của cậu ấy bây giờ là vì muốn con sống lại, nên phải đổi mạng của mình"
"Bà ơi...vậy là con cũng có thể ghi điều ước đúng không? Con muốn cứu Dương...anh ấy không thể chết được bà ơi.."
"Hmm, để ta nghĩ đã"
Bà lão vẫn quan sát Kiều, quan sát cử chỉ của em.
"Con tệ lắm...con là người đã khiến anh ấy đau khổ, cũng là nguyên nhân để Dương thành nông nổi này. Nếu không cứu được Dương, con cũng sẽ không sống được nữa.."
Bà lão cười khẽ, đặt lên bàn quyển sổ điều ước mà Dương đã sử dụng.
"Con lật trang sách ra, rơi những giọt nước mắt của con vào đó. Nếu con thật sự yêu cậu ấy bằng cả tấm lòng thì dòng chữ sẽ nhòe đi, lời nguyền sẽ hóa giải hoàn toàn"
Kiều nhìn bà lão, sau đó đưa tay cầm quyển sách. Em lật trang sách đầu tiên, đều là hai điều ước với dòng chữ nắn nót của Trần Đăng Dương.
"Anh vì em đến thế làm gì chứ.."
Em nhắm mắt và bắt đầu khóc, khóc đến nỗi như cấu xé tim gan. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống trang sách, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt,.. và dần dần là ướt hết cả một trang.
Khi cơn đau lòng đã dịu đi, em từ từ mở chậm mắt, và các dòng chữ đã biến mất để lại trang sách trắng tinh.
"Tốt rồi, con về đi"
Kiều đứng dậy, chỉ gật đầu chào bà và không chần chừ thêm phút giây nào nữa.
_
...
Sảnh chung cư ồn ào ban nãy cũng không còn bóng dáng ai, em đã có chút hy vọng, nhưng khi qua đến nhà Dương thì cửa đã khóa.
Kiều lang thang nặng nề về nhà mình, em mở cửa đi vào thì đập vào mắt em là đôi giày của một người khác.
"Dương!?"
Em chạy xông vào nhà, đứng bên bếp đang nấu ăn không ai khác chính là Trần Đăng Dương của em.
"Kiều, em về rồi đó hả?"
"Dương.."
Em lao đến ôm cậu trong vòng tay, áp tay vào lồng ngực ấm nóng để cảm nhận hơi thở của cậu.
"Đánh em cái coi...em sợ em đang mơ quá.."
Dương véo má em. "Anh ở đây, mơ gì mà mơ"
Pháp Kiều ngẩng đầu, nhón chân lên kéo Dương vào một nụ hôn mãnh liệt.
Nụ hôn của những kẻ thật lòng, nụ hôn của hai trái tim hoàn toàn hướng về nhau.
...
Hoàng hôn buông xuống bên ban công, em đứng nép mình trong vòng tay cậu, cảm nhận hơi thở cả hai đang hòa vào nhau.
"Cảm ơn em."
"Hửm?"
"Vì đã yêu anh một lần"
Kiều mỉm cười, quay sang nhìn Dương dịu dàng.
"Giờ không những là một lần, mà em sẽ yêu anh một đời"
...
_
'Giữa vô vàn điều có thể tan biến, chỉ cần ta còn bên nhau, như vậy đã là quá đủ.
Once, one life'
_
End.
.
.
.
Kết bị twist nha tại ba má mình mới đám cưới ở Las Vegas.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co