32.
Dương vội vàng chạy ra ngoài, phóng xe như điên giữa màn đêm tĩnh lặng.
Khi đến cửa tiệm, Dương liền lao xuống mở cửa vào trong. Không khí trong tiệm vẫn vậy, tĩnh mịch, lạnh lẽo, và lần này có đầy những chiếc đồng hồ treo tua tủa trên tường. Thứ âm thanh từ đồng hồ cứ vang lên dai dẳng như kéo dài một giấc mộng buồn.
Bà lão đã đứng đó, như thể biết trước cậu sẽ đến.
Bà đưa tay ra trước, ngăn không cho Dương nói gì.
"Không cần nói gì cả"
Dương quỳ xuống trước mặt bà, giọng run lên.
"Xin bà... hãy cứu Kiều... cứu em ấy đi.."
Bà không đáp, chỉ từ từ lấy ra cuốn sổ cậu đã từng viết hồi trước ra.
"Con hãy viết lại điều ước một lần nữa, biến mọi thứ trở về nơi bắt đầu. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc.."
Bà nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Người con yêu sẽ không còn là của con nữa"
Dương siết chặt tay. Trong tim cậu như có hàng vạn tiếng gào thét, nhưng nét mặt cậu lại dần bình tĩnh.
...
So với việc mất em mãi mãi, thì việc em sống dù không còn là của cậu có lẽ vẫn tốt hơn.
Dù đau đớn, dù nhói buốt, thì chỉ cần em còn sống, thì trái tim cậu vẫn còn điều để hướng tới.
Đứng nhìn em hạnh phúc cũng tốt mà nhỉ?
"Con cũng phải trả giá cho chính điều ước này"
Dương bật cười, nhìn bàn tay của mình.
"Cùng lắm là... mạng của con thôi."
"Suy nghĩ kĩ rồi à?"
Dương gật đầu.
"Con chưa từng có gì chắc chắn hơn lúc này"
"Vậy đây, của con"
Bà lão nhẹ nhàng đưa cậu quyển sổ, Dương chậm rãi cầm lấy. Vừa lật ra, cậu đã nhìn rất lâu điều ước lúc trước mình từng viết.
Dương mỉm cười, một nụ cười đáng thương.
Cậu ngồi xuống bàn, nhắm mắt vài giây như hình dung lại bóng hình của em lúc cả hai còn đang bên nhau. Nhưng ập đến ngay lập tức đó là hình ảnh em rời đi trước mặt cậu.
"Vì anh, em đã đau lắm đúng không Kiều? Không sao, anh sẽ trả lại cuộc sống hạnh phúc mà em xứng đáng có được..*
..
...
Ngay khi nét bút khép lại, toàn bộ đồng hồ trong tiệm bắt đầu chấn động. Kim đồng hồ quay ngược với tốc độ điên cuồng, từng tiếng tích tắc vang lên như sấm rền, từng trang sách tự lật tung, những tấm rèm bay phấp phới như bị cuốn vào một cơn lốc xoáy vô hình.
Tai Dương ù đi. Cậu nhắm chặt mắt lại, cảm thấy bản thân như đang bị nhấc bổng giữa một vùng không gian vặn xoắn, mọi giác quan đều biến mất.
Sau đó Dương cảm giác mình đã rơi vào khoảng không vô định, sức lực cũng mệt mỏi rã rời mà mặc kệ cho những điều vừa diễn ra.
_
...
Nắng sớm khẽ chiếu qua khe tấm màn cửa, tiếng chim hót líu lo bên lan can ngoài ban công.
Dương bật dậy, mồ hôi túa ra đầy trán, tim đập mạnh trong lồng ngực. Trước mắt là căn phòng quen thuộc, vẫn là nhà của cậu, vẫn là bộ sofa cậu đang nằm lên.
Dương nhìn xung quanh, mọi thứ đã thay đổi. Không có bất kỳ tấm ảnh nào của hai người trong nhà, cũng chẳng có vật dụng nào liên quan đến em.
Không còn lọ tinh dầu Kiều thích.
Không còn sách em để lại trên kệ.
Không còn đôi dép bông mềm để ngoài thềm.
Mọi thứ đã thực sự trở về như ban đầu.
Dương vội đứng dậy, nhưng không chạy ra ban công. Cậu chỉ đứng im đó, vén nhẹ tấm màn cửa và thấy em.
Pháp Kiều đang ở bên ban công nhà đối diện tưới hoa. Khuôn mặt xinh đẹp như ngày đầu, đôi tay nhỏ nhỏ cầm bình nước, dáng vẻ an nhiên và một nụ cười bình yên đến lạ
Không còn đau đớn.
Không còn bệnh tật.
Dương bật khóc, nhưng lần này là hòa lẫn với nụ cười.
Em vẫn còn tồn tại, trên thế giới này, ngay trước mắt cậu.
"Tốt rồi, lần này cuộc sống của em sẽ không có sự xuất hiện của anh nữa"
Dương vẫn ở ban công đó. Nhưng lần này, cậu không còn giơ máy ảnh lên để chụp lén, cũng không còn bối rối vì bị phát hiện nữa.
Dương chỉ lặng lẽ vén nhẹ tấm màn cửa sổ, nhìn em qua khe hở mờ nhạt.
Cậu khẽ chạm tay lên mặt kính lạnh.
"Chào buổi sáng..."
Không ai nghe thấy. Và có lẽ, cũng không cần phải nghe.
Chỉ cần em còn tồn tại, như thế này thôi, là đủ.
Dương khép màn lại. Quay vào trong nhà, từng bước chân như nặng trĩu. Căn nhà như lớn hơn, lạnh hơn, và đau hơn khi không có em.
Dương ngồi xuống ghế sofa, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Bỗng nhiên, một giọt ấm nóng lăn ra từ mũi cậu. Cậu đưa tay quệt ngang, đó là máu.
Dương thở dài, như thể đã đoán được từ trước.
"Ra vậy.."
Cậu không hề sợ hãi. Mà chỉ thấy tiếc vì không thể theo sau em suốt quãng đời còn lại.
_
..
Dương bắt đầu sống trong im lặng, tự giam mình giữa bốn bức tường. Mỗi ngày đều bắt đầu bằng một việc, lén nhìn em từ xa, sau đó là đi theo sau em mỗi khi thấy em ra ngoài.
Cậu ghi nhớ từng thói quen của em, những động tác nhỏ nhặt, cả việc em hay quên đóng ban công, hay gãi gãi má khi căng thẳng. Tất cả đều khắc sâu trong lòng cậu như lần cuối được yêu.
Những cử chỉ hành động của em cứ lặp đi lặp lại trong đầu, Dương nhớ em, nhớ cả những khi em bất chợt hôn mình. Cậu muốn viết một bài hát cuối cùng để tặng em, vì Dương muốn khắc sâu hình bóng em đến mãi mãi.
Cậu vào phòng, kết nối dàn mic thu đã phủ bụi từ lâu. Mỗi lần nhấn phím, là một lần trái tim nhói lên.
Giai điệu bài hát nghe dường như là vui tươi, chữa lành. Nhưng từng câu hát được chắt ra từ nỗi đau, từng giai điệu như một giọt máu nhỏ xuống giấy. Cậu muốn gửi gắm tất cả tình cảm, nỗi nhớ, sự nuối tiếc, và lời tạm biệt vào bài hát này.
_
...
Mùa hè năm nay, trời âm u, mưa lâm râm, thời tiết thật sự quá tệ. Dương đang đánh đàn thì ho sặc lên. Máu lẫn vào cơn ho, đỏ tươi như vết thương không thể giấu. Cậu chỉ lặng lẽ lấy khăn giấy lau đi, như đã quá quen với việc này. Thậm chí Dương còn mỉm cười nữa.
Cậu không đi khám, cũng không uống thuốc, và cũng không nói với ai. Vì cậu biết, đây là cái giá phải trả cho điều ước của mình.
_
...
Khi bài hát hoàn thành, Dương nghe đi nghe lại không dưới mười lần. Cậu ghi âm nó vào một máy thu nhỏ, đặt vào hộp gỗ, gói giấy gọn gàng, rồi viết một tấm thiệp không ký tên.
"Mong một ngày nào đó, em sẽ hiểu. Hoặc không hiểu thì càng tốt. Anh thương em"
Dương đặt tay lên phím đàn, hát lại giai điệu bài hát vừa hoàn thành. Từng câu từng chữ đều hiện lên hình bóng của em.
♪ Có tham lam lắm không, khi anh chỉ muốn mình em trong đầu
Với từng chiếc áo phông, mang hương em mỗi đêm cho ta quên sầu
Loay hoay quay cuồng, tại sao con tim cứ ôm mãi một bông hoa không rời
Sự thật là bộ nhớ đầy quá, dữ liệu đẹp anh khó thể xóa
Từng bóng hình em..♪
...
_
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ, nhưng vẫn mang theo gió lành lạnh. Dương mặc chiếc hoodie kín, tay cầm quà mang sang tòa chung cư khu A. Dương hít thở sâu, nhìn mãi món đồ trên tay mình, vẫn đang lâng lâng không biết có nên đưa cho em hay không.
Nhưng sau món quà này, chắc chắn cũng là cơ hội cuối cùng của Dương.
Cậu đặt hộp quà trước cửa nhà Kiều, nhấn chuông, rồi lùi lại. Dù chỉ vài bước, nhưng cậu đứng sau góc tường, nhìn bóng cửa mở ra.
Dương mong được nhìn thấy em, trái tim đập thình thịch nhưng người mở cửa là An. An nhìn quanh không thấy ai, loay hoay tìm kiếm rồi thấy chiếc hộp bên dưới và cúi xuống nhặt hộp quà.
Dương cũng yên tâm, không thấy em cũng tốt, mắc công lại đau lòng lắm, có khi lại không kìm chế nổi. Cậu quay đi, để lại nỗi buồn chất chứa phía sau.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc, mang theo một cảm giác mơ hồ. Hít thở không khí dưới sảnh chung cư, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu còn có thể đứng thẳng giữa cuộc đời này.
_
"Ủa ai bấm chuông vậy?"
"Hông có biết nữa, lúc tao mở cửa có thấy ai đâu. Mà ở dưới sàn có cái hộp này nè"
An cầm chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn, vẫn ngắm nghía suy nghĩ.
"Gì vậy?"
Kiều bước tới cầm lên nhìn. Chiếc hộp được gói gọn gàng, chiếc nơ nhỏ đính phía trên.
"Ê mày mở thiệt hả"
"Chứ sao?"
"Không sợ trong đó có bom hay gì trời"
"Mày ảo phim hả An?"
"Nhưng mà ai lại làm kiểu này nhỉ? Ê có khi nào có anh nào thích mày xong muốn tặng quà nhưng ngại không?"
"Kệ đi, để trước nhà tao thì muốn gửi cho tao. Phải mở ra thử mới biết được"
Kiều đưa tay mở nắp, bên trong là một hộp đầy các hạt xốp đủ màu, có cả một nụ hồng nhỏ được để ở đó. Em đưa tay thăm dò dưới lớp xốp, bóc lên được một chiếc USB và một tấm thiệp nhỏ.
Em lấy USB để lên bàn, cũng tiện đọc luôn tấm thiệp.
"Thơ tình kìaaaa, đưa tao coi!"
An giật thiệp từ tay em trong khi Kiều vẫn đang khó hiểu. Những dòng chữ ấy như đánh thức em, có một cảm giác gì đó rất kì lạ không thể diễn tả được.
"Nói vầy là sao trời? Hiểu gì? Thương em cái gì? Thiệp gì chả có cái tên mà kêu người ta hiểu?"
Kiều không trả lời, em vội vàng lấy laptop ra, cắm chiếc USB vào và mở file nhạc trong đó.
Tiếng guitar vang lên, nhẹ nhàng, hồn nhiên. Rồi một giọng nam cất lên, không quá sắc sảo, nhưng đầy chân thành.
Từng ca từ đều đại diện cho nỗi nhớ em mà Dương không bao giờ muốn quên.
♪ Hóa ra chuyện mình thật tình
Tựa cuốn phim từ đài truyền hình
Nên anh lưu giữ file, để khó phai, good vibe.
Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em
Cho anh cảm giác không sao quên được
Tràn ngập bộ nhớ nhớ nhớ nhớ em
Nhưng anh mong có cảm giác này mãi..♪
...
Kiều lặng người. An cũng thôi không nói giỡn nữa. An ngồi bên cạnh Kiều, cả hai chỉ im lặng nghe đến khi bản nhạc kết thúc.
"Bài nghe dễ thương vậy mày, giọng ông này cũng đỉnh nữa. Trúng mánh mày rồi Kiều, được ca sĩ cờ rútt"
"Nghe thì vui, nhưng tao thấy hình như có gì đó buồn buồn"
"Buồn gì chời cái bài vibe tươi tắn thế này mà"
Ngay lúc ấy một tiếng còi hú dài vang lên phía dưới sân chung cư. Rồi tiếng hô hoán, tiếng chân người chạy, tiếng còi xe cấp cứu chồng lẫn lên nhau.
An cau mày nhìn ra bên ngoài.
"Ủa có chuyện gì ở dưới dạ?"
An chạy ra ban công, nhìn xuống dưới rồi hốt hoảng la vọng vào với em.
"Kiều! Có người ngất dưới sân kìa! Ê xuống coi ai dạ!!"
Tim Kiều đập mạnh.
"Đi'
Em và An cùng lao xuống dưới. Đám đông đang bu kín lại, một vài bảo vệ lẫn cảnh sát cố gắng giữ trật tự. Xe cứu thương vẫn hú còi bên ngoài, nhưng bác sĩ lắc đầu với người dân đang hỏi thăm.
"Không kịp nữa rồi... Người nhà đâu?"
"Cậu này vừa chuyển đến không lâu, hình như sống một mình"
An đụng vai một dì đứng bên cạnh, lóng ngóng hỏi thăm.
"Người trong đó bị gì vậy dì?"
"Hình như là đột quỵ, mất rồi con"
"À dạ.."
An kéo tay Kiều chen vào trong, vừa nhìn thấy dáng người và một phần mặt của người đang nằm đó, An sựng lại, miệng muốn không thốt nên lời.
"Trời ơi... đúng là anh kế bên nhà tao rồi... Kiều... mày nhìn đi..."
_
.
.
.
.
Thì đây cũng là chương sắp cuối, tui có ghim bài hát mà tui nảy ra idea để viết cái fic này. Ngay từ lúc ngẫm cái MV, tui đã nghĩ ngay đến sẽ viết một fic.
Ban đầu chỉ tính làm đại tầm 10 chương thôi mà không ngờ xàm ra hơn 30 chương. Đọc lại cũng cảm thấy bị dông dài và nhàm chán, nên tui cũng chỉ xem fic này như là một cái gì đó chữa lành nhè nhẹ thôi. Thấy có vài người ủng hộ, tui rấc nà vui 🫶🏻
Chương sau là chương cuối nha, nhưng kết thế nào thì ai biết =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co