01.
tim thanh pháp đập nhanh bất thường, tay víu chặt vào vạt áo sơ mi đã nhàu. mặt em nhăn nhúm lại và đỏ bừng. mặt nhìn chằm chằm vào người vừa bước vào. trần đăng dương đang đi đến phía em...
cả phòng thay đồ chỉ có hai người, hắn càng ngày càng lại gần em, thanh pháp chẳng biết hắn muốn làm gì chỉ dám đứng im chịu trận đấu trong tâm trí đang quay cuồng của nhỏ, đến ngay trước mặt em, hẳn chẳng nói gì chòm người tới tay luồn qua sau người em, chỉ cách vài centimet nữa là môi em đã chạm vào vành tai hắn rồi. thanh pháp căng thẳng đến sắp quên cách thở thì cái dáng người hơn 1m8 đó mới tách ra.
" anh đi trước nhé" - tay hắn ve vẩy cái quạt điện trước mặt em, miệng còn cười tươi.
thanh pháp ngay người sau loạt hành động trước đó của đăng dương rồi cứng đờ đó nhìn hắn rời đi. giây sau khi cánh cửa vừa đóng lại, tay em ôm chặt trước ngực, mặt đỏ bừng.
bộ hắn cố tình trêu em à?- suy nghĩ chỉ thoáng qua đã làm thanh pháp đỏ bừng mặt mũi, miệng xinh mấp máy.
xong đời nguyễn thanh pháp rồi!
vì em không biết có giấu nổi cái tình cảm đơn phương này với hắn nổi nữa không...
không nhầm đâu, em thật sự thích trần đăng dương.
;
" thằng đó làm vậy với em luôn?"- hoàng hùng đập bàn, xong lại chống tay lên cằm cau mày nhìn thanh pháp.
em im ỉm nhìn người anh đang khuyên nhủ em hết mình là nên từ bỏ. đàn anh tần tảo đang đưa ra hơn 20 lí do tại sao không nên day vào đăng dương cho em nghe thì cái điện thoại vừa đổ chuông trên bàn đã khiến anh tạm biệt em rồi chạy mất hút. hoàng hùng nói là có việc nên về trước, ừ thì em giả bộ tin cho anh vui chứ ai chả thấy tên người gọi là 'cá mụp' đâu.
em thở dài nằm ườn ra bàn,
em biết hắn là cây cờ đỏ di động mà, biết rõ luôn ấy chứ. cơ mà lỡ dính thì khó dứt quá... sao mà bỏ được cái người mình đã đơn phương 6 tháng trời đây?
hoàng hùng về rồi thì nhỏ cũng chẳng còn lí do nào để ngồi lại phòng tập nhảy nữa. em vừa thu dọn đồ vào cái balo nhỏ, vừa nghĩ về lịch diễn mấy ngày tới. bước ra khỏi phòng tập em mới sựt nhớ, mình chưa đặt xe về...
đã 10 giờ kém, em mãi lướt trên app mà chẳng có người nhận cuốc xe của người đẹp tội nghiệp này.
biết vậy đã xách theo bé trợ lí theo để ẻm chở về rồi, thanh pháp bĩu môi, ngước lên nhìn phố xá xung quanh. không biết từ khi nào cách em mấy mét đã có một chiếc audi đen nhánh đỗ vào.
tất nhiên là em biết của ai rồi, thanh pháp len lén nhìn chiếc xe mấy lần, cuối cùng vẫn là thôi không nên nhờ vả người khác như vậy. nhất là khi người đó là trần đăng dương.
em không muốn đến ngày mai lại có tin đồn ca sĩ dương domic đưa đón rapper pháp kiều tại phòng tập nhảy đâu.
như thể biết em không có ý nhờ hắn đưa về mà đích thân hắn từ trong xe đi ra tới trước mặt em. thanh pháp ngượng chín mặt nhìn người từ bước ra khỏi xe.
" hi anh"
"anh tiện đường, anh đưa em về"
giọng hắn lúc này lạ lắm, nó nhẹ nhàng kinh khủng khiếp. thanh pháp có cảm giác nếu như em từ chối người đẹp trai lại có giọng nói ngọt ngào như thế em sẽ bị treo án tử hình mất. cuối cùng vẫn là em ậm ừ chịu theo hắn lên xe.
em ngồi vào ghế phụ, tay chân tự giác cài dây an toàn chắc nịch. hắn thấy cảnh này đã phụt cười,
" không cần cẩn thận vậy đâu công chúa ạ"
" em chỉ lo anh mất tiền oan thôi" - em nhỏ bị trêu chỉ biết khoanh tay bĩu môi.
" mà nhà em ở đâu, biết thì sau này sẽ tiệ.."- giọng hắn nhỏ dần rồi chưa nói hết câu đã im bặt.
em không hiểu, chỉ nghe được vế đầu nên rất bình thường chỉ đường cho hắn vào khu nhà em.
;
thanh pháp vừa xuống xe, định quay lại chào tạm biệt đăng dương lần nữa thì hắn đã chòm người ra cửa kính tay vẫy vẫy,
" em yêu ngủ ngon nhớ!"
thế là thanh pháp nghe xong chỉ biết cắm đầu chạy lên nhà.
" gì..gì mà em yêu vậy trời"
" thằng cha này điên hả, bình thường có kêu vậy đâu"
nếu là bình thường như phong hào, thành an hay anh quân kêu là 'em yêu' là em sẽ chộp miếng này gọi lại hai tiếng 'anh yêu' ngọt sớt rồi, nhưng đăng dương thì khác. hắn mà gọi vậy là em sẽ kiếm cái hố nào chui vào vì ngại chết mất.
vì trong lòng em hắn đã ở vị trí khác mọi người mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co