02.
nguyễn thanh pháp lần đầu trong đời phải đưa ra một lựa chọn khó hơn cả chọn nguyện vọng thi đại học. trước mặt em là một ly starbucks, cổ họng đã nuốt khan mấy lần mỗi khi em liếc nhìn đến cái ly này.
để mà nói tại sao việc uống một ly starbucks mát lạnh giữ trời trưa gắt nắng lại khiến thanh pháp phân vân thì phải quay lại 30 phút trước, mọi người ngưng quay để ăn trưa, nghỉ ngơi thì đăng dương đã mất hút đâu, em có đảo mắt qua trường quay mấy lần trước khi vào phòng nghỉ cũng chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, đến một lúc lâu sau hắn lại xuất hiện với tay trái là một ly espresso còn tay phải là ly trà dâu đang đưa đến trước mặt em.
nói thật là lúc đấy em hoảng lắm, nhưng thấy anh cầm lâu vậy nên cũng hiểu ý mà nhận lấy. em còn nhớ rõ câu mà hắn nói lúc vừa đưa ly nước đến em là
" nãy anh gọi nước mà người ta làm nhầm, em uống giúp anh với"
nếu là người ngoài nhìn vào thì sẽ biết ngay đây là câu nói xạo để có cái cớ mua nước cho người ta, nhưng thanh pháp lại tin là thật, gật gù cầm ly nước rồi cảm ơn hắn. nhưng khi hắn rời đi em mới bừng tỉnh, thấy có gì cấn lắm nhưng lại chẳng nói được đó là gì.
;
" kiều! chiều nay mọi người qua quán anh xìn nhậu nè, đi với tao..."- thành an vừa bước tới vỗ lưng em. mắt nó lướt xuống ly nước trên bàn, bỗng nó lại mở to mắt như vừa nhận ra điều gì.
" ê.. ly này.. giống ly nãy thằng dương mua vậy?"
"sao mày biết"
" nãy một đám đi chung mà, tao có rủ mà mày có đi đâu"
" bộ nay dám nhờ 'ành iu' mua dùm hả?"- nó khoác vai em, kề má nó vào má em, mặt rõ ý.
thanh pháp đẩy má sữa của thành an ra, em liếc xéo an rồi nhỏ giọng.
" mày mà kể vụ tao 'ấy' ổng ra là mày chết chắc đó an!"
"mặt tao là uy tín nhất"- an đặng xua tay.
"mà vụ đi nhậu mà mày nói là mấy giờ đi"
" cỡ xong buổi quay này đi luôn, tao chở mày"
...
rủ rê được thanh pháp thành công, nó chạy ngay đi kiếm mấy ông anh khác để mở tiệc.
em thở dài, nhìn lại ly trà dâu đang tan đá. cuối cùng vẫn chầm chậm cầm lên uống mấy hơi, dù gì cũng là món em thích mà.
°
°
°
thanh pháp và thành an đến quán cũng tương đối sớm, em chọn ngồi một góc vắng. lâu lâu lại quay qua uống mấy ly xã giao với đồng nghiệp, xong lại trông ngóng về hướng cửa vài lần. vì không hiểu sao đã rất lâu mà chưa thấy 'ấy' đến, trong lòng lại thấy xôn xao lạ thường lại hơi hụt hẫng vì nghĩ rằng hắn chắc sẽ không đến.
em đặt tay lên ngực trái, tự huyễn hoặc bản thân rằng chắc là mình say rồi nên tim mới nhói như vậy...
" hế em tôi!"- tiếng tuấn tài hô lên từ đầu bàn bên kia.
tiếng mọi người xung quanh ồn hơn vì có thêm mấy người mới đến nhập tiệc. em theo đó nhìn qua đã vô tình chạm mắt với đăng dương. thanh pháp như bị điện giật, quay phắt người đi chỗ khác. em cuối đầu nhìn xuống điện thoại giả vờ lướt tới lướt lui.
hai tai đã đỏ bừng, mặt không ngừng nóng lên.
nguyên nhân chính là do trần đăng dương bây giờ lại vuốt ngược mái tóc đen ra sau, trên người mặc một cái sơ mi trắng phanh 2 hàng cúc trên với quần tây đen. em với một tinh thần thầm thích hắn thì chắc chắn là chịu không nổi với cái combo sáng chói này!!
em quay ra góc không có ai vỗ vào mặt mình mấy cái.
" em ổn không kiều" - âm thanh êm ái như rót mật vào tai chui tọt qua màng nhĩ người nhỏ. em quay lại thì đã thấy hắn kéo ghế ngồi cạnh mình từ khi nào.
" hé lô anh dương"
" em.. chắc nãy uống hơi nhiều nên thấy choáng hoi à"- em xua tay mỉm cười, trả lời câu hỏi thăm của hắn.
hắn có nói gì đó với em nhưng xung quanh lại ồn ào cộng thêm ban nhạc mới vừa lập của đức duy và thành an đang vang lên bài mình em thôi. thanh pháp phải hả tận mấy cái liền vẫn chỉ nghe được chữ có chữ không.
trần đăng dương biết em vẫn chưa nghe nên đã kéo ghế của mình đụng cả vào ghế em, cả bàn tay hắn nóng hừng hực đang tì lên vai em. đầu hắn áp sát lại bên tai em, bây giờ xung quanh có ồn thế nào thì em vẫn có thể nghe được hơi thở của hắn, giọng hắn nhẹ nhàng nói.
" anh đưa em về nhé?"
có lẽ vì uống hơi nhiều cồn mà mặt em mới đỏ, tim em mới bị nhói như vậy.
chắc cũng tại vậy mà em đồng ý để hắn đưa về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co