Truyen3h.Co

duongkieu; rose & blue.

03.

TuytNw

...

"anh đưa em về nhé?"

" nhưng..anh vừa mới tới mà, vậy có kì không anh"- em hơi ngập ngừng, tay theo thói quen lại tự nắm chặt vạt áo.

" vậy anh ngồi với em chút nữa rồi mình về?"

bàn tay to lớn lại ấm nóng đặt lên tay nhỏ đang nắm áo. em bất giác định rụt tay lại thì bị hắn nắm chặt. cảm xúc nhỏ bắt đầu lâng lâng, trái tim hình như cũng đang ke đầu nhảy hiphop trong lồng ngực.

" nhăn hết cả áo kìa"

tất nhiên là thanh pháp khoái muốn chết, tự dưng lại được crush chủ động nắm tay ai mà không thích cơ chứ? nhưng anh dương ơi, đây là chỗ công cộng đông người, cả hai còn là người của công chúng làm vậy có hơi 'quá' rồi không?

" anh dương..tay anh-"

" ngồi xíu nữa mình về ha em"- hắn như biết em sẽ nói gì tiếp theo liền cắt ngang lời thanh pháp.

" ờ ờ dạ "

" nhưng...dương ơi"- thanh pháp mặc dù được anh nắm tay thì rất thích, nhưng em là người rất có chừng mực liền chủ động muốn anh buông tay ra, nếu bị ai phát hiện là em sẽ không biết nói thế nào nữa.

" hả? sao em?"

" anh bỏ tay em ra được không ạ?"

đăng dương nghe câu này liền khó chịu, nụ cười tươi ban nãy giờ đã méo xệch. nhưng nhìn lên đã thấy con thỏ này cau mày bĩu môi, rõ ràng là đang làm nũng với hắn đây mà. chịu không nỗi cái dáng vẻ nũng nịu này nên hắn chào thua bỏ tay em ra.

;

sau một lúc len lén chuồn ra khỏi quán, cả hai cũng thoát được một đám người đang say xỉn hát hò um sùm.

vẫn là chiếc audi đen đó, lần này lên xe em đã quen thuộc hơn một xíu, cộng với hơi men còn trong người, xe lăn bánh được 5 phút thì em đã thấy buồn ngủ cực kì. thanh pháp cố gắng nhìn ra đường phố ban đêm để qua cơn buồn ngủ thì lại ngáp thêm mấy cái nữa.

" em chợp mắt xíu đi, lát tới nơi anh gọi em"- một tay hắn cầm vô lăng, tay kia cầm cái áo vest đặt lên người em.

không hiểu sao em lại thấy an tâm lắm, cảm giác an toàn tuyệt đối luôn. cứ thế mà em mang cái cảm giác ấy đi vào giấc ngủ.

;

thanh pháp bị tiếng động gì đó làm cho giật mình tỉnh dậy. mắt em còn chưa kịp mở hẳn đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc.

" kiều? em dậy rồi à?"

" ưm...dạ"

nhỏ chớp chớp mắt rồi dụi mấy lần, giờ em mới thấy rõ ràng mọi thứ. em vẫn còn cuộn người trong cái vest đen thơm mùi 'đăng dương', em nhìn ra ngoài đã thấy tới nhà mình rồi nên lễ phép chào anh rồi chạy vụt lên nhà.

không nghĩ em lại ngủ thoải mái tới mức dường như không có một khoảng cách nào với hắn. ngày thường em luôn giữ kẽ với một mình trần đăng dương, hôm nay buồn ngủ quá nên không nhớ tới cái hình tượng 'lạnh lùng' trước mặt hắn nữa, em ngủ luôn một mạch tới nhà.

không biết khi ngủ mình có tật xấu nào không ta?

tới khi lên nhà, em lao ngay lên giường mà mở khung chat với đăng dương lên.

duongdomic

cám ưn anh nhó
hnay anh kh chở em về
là bị con nề ga kéo lại gòi

không có gì
em iu ngủ ngon<3
....


mí mắt thanh pháp giật giật.

tay đã không còn sức cầm nổi điện thoại, cái cách xưng hô quái quỷ gì đây?
hắn biết em thích hắn nên mới cố tình nhắn vậy à?

tim nhỏ từ lâu đã bị tan chảy chỉ vì được chính miệng hắn gọi là 'em iu'. nay lại còn gọi như vậy qua tin nhắn thì chắc chắn là cố tình làm vậy rồi.

không biết hắn có ý gì với em không? hay chỉ là do tính tình hắn vốn là như vậy?-suy nghĩ thoáng qua khiến em hơi khựng lại.

cuối cùng em vẫn không dám nhắn thêm, chỉ thả cho hắn một trái tim hồng lấp lánh. xong, thanh pháp bỏ ra ngoài skincare, không dám nghĩ đến cảnh hắn gọi em là em yêu nữa. cứ như vậy em sẽ chết vì tim đập quá nhanh mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co