Truyen3h.Co

duongkieu; rose & blue.

08.

TuytNw

" mày thích tao?"

" oẹe...cái đồ ghê tởm, tránh xa tao ra!"

°
°
°

trần nhà trắng xoá lạ lẫm, không gian im ắng chỉ nghe được tiếng máy lạnh ù ù. cái lành lạnh từ sóng lưng truyền tới làm thanh pháp khó chịu lắm mới ép mình tỉnh táo lại.

lại là cái giấc mơ đó..

tấm lưng đã ướt vì mồ hôi lạnh, mặt mày em cũng tái đi vài phần. cũng vì vậy mà em mới tỉnh táo để nhận thức nơi em đang nằm không phải nhà mình.

thanh pháp khó khăn lắm mới gượng mình lật người lại, trên người cứ như có một tảng thịt nặng nề đè lên. em nghi ngờ lật cái chăn bông màu xanh dương lên, cảnh tượng phải làm em giật mình vì tưởng bản thân còn đang nằm mơ.

dưới lớp chăn dày dặn là một cái đầu nâu đen, tóc lỉa chỉa rũ lên vai phải của em. cánh tay của cái đầu này cũng choàng qua eo em, bàn tay đặt trên chiếc bụng sữa của em. giữ cho cả người em cứng đờ không nhút nhít được.

thanh pháp càng nhìn cái đầu tóc bù xù kia lại càng ngờ ngợ lại một số chuyện. chỉ sau khoảng 5 phút, em thật sự đã nhớ gần hết cảnh tưởng sau khi mình gục trên bàn ăn vì nốc nửa chai rượu. và cái quan trọng hơn hết, cái đầu nâu đen này chắc chắn là của trần đăng dương...

nguyễn thanh pháp, 24 năm trên đời cũng chưa từng nghĩ mình lại được crush ôm ngủ như thế này đâu!!

"ngủ thêm đi em..."

một giọng nói trầm trầm cắt ngang dòng suy nghĩ của em. làm thanh pháp cứng đờ cả người, đến thở cũng không dám. thanh pháp vẫn còn cảm giác lâng lâng như đang mơ, một giấc mơ mà cả đời cũng thấy mắc cỡ khi nghĩ đến.

cứ như muốn khẳng định rằng có phải mình mơ không, em hít một hơi rồi nhẹ giọng hỏi một câu.

"anh dương?"- cổ họng khô khốc khiến câu nói đầu ngày của em trở nên khàn khàn, trầm ổn hơn mọi khi.

"ừmm.."


hắn đáp lại bằng âm thanh phát ra từ cổ họng, ngáy ngủ hệt như con mèo lười nhát chỉ muốn chui mình vào nơi ấm áp, an toàn nhất. hắn ngọ ngoạy rồi rúc đầu vào hõm vai em. nếu đăng dương chịu ngước lên nhìn em một cái thì có lẽ hắn sẽ tưởng mình đang ôm nhầm một quả cà chua chín đỏ nào đó.

gò má em nóng bừng lên, chịu hết nổi rồi mới dám lên tiếng.

" dương...em muốn đi vệ sinh.."- càng nói em càng nhỏ giọng dần dần.

"um...rẽ trái là thấy"

đăng dương ậm ừ trong cổ họng. gỡ tay ra khỏi người nhỏ để em ngồi dậy, hắn chộp ngay cái gối em vừa nằm mà vùi mặt vào tiếp tục nằm im trên giường.

thanh pháp vừa bước xuống cái giường king size đã bị rùng mình vì cái hơi lạnh lẽo từ sàn nhà. quay lại nhìn cái vòng tay ấm áp vừa ôm ấp em, thanh pháp đột nhiên lại chạy ra đi tìm nhà vệ sinh.

cửa phòng tắm vừa khép lại, em nhỏ đã ngồi bẹp xuống sàn gạch lạnh. vừa rồi em đã có suy nghĩ muốn chui lại vào vòng tay của người kia...

em véo má mình một cái để chắc chắn đây không phải là một giấc mơ. xong lại nhìn quanh phòng tắm một vòng, em chợt nghĩ.

ra ngoài rồi mình phải làm gì tiếp đây?

lên giường với đăng dương và ngủ tiếp? hay giả bộ chuồn về nhà?

thanh pháp sờ soạn túi quần, hình như điện thoại em nằm ở trong phòng ngủ của hắn rồi... nếu muốn chuồn về thì ít nhất phải có điện thoại để đặt xe chứ.

nghĩ cách nào cũng thấy bất lợi, thôi thì đành quay lại chỗ đăng dương một chuyến để lấy điện thoại.

em nhè nhẹ đẩy cửa phòng đi vào vì sợ hắn sẽ thức giấc. nhưng vừa ngước lên đập ngay vào mắt đã là một trần đăng dương với thân trên trần trụi đang nheo mắt, chống một tay xem điện thoại. tóc hắn loà xoà rũ qua chân mày, hình tượng khác hẳn với mọi khi em gặp ở trường quay.

thấy em chăm chú nhìn mình như mất hồn ở cửa, hắn mới buông điện thoại xuống, tay vỗ vỗ lên gối.

"ngủ thêm không em? mới 5 giờ kém thôi"

thanh pháp bị giọng ngáy ngủ, trầm ấp của kẻ kia quyến rũ lên ngủ cùng, xém chút nữa là em đồng ý rồi. may mà cái lành lạnh buổi sớm làm em tỉnh táo lại.

" hoi hoi em định về, làm phiền anh quá trời rồi"- em xua tay.

đăng dương ủ rũ nằm dài ra. hắn bĩu môi làm ra vẻ yếu đuối.

" ngủ thêm xíu đi lát anh đưa em về nhá?"

" ở đó lạnh lắm, lên đây điii"- hắn lại tỏ vẻ đáng thương lắm.

thanh pháp như bị bỏ bùa gì của hắn mà lại leo lên giường nằm xuống thật. hắn kéo em lại sát bên mình, đắp lên người em cái chăn bông rồi mới yên tâm ngủ. em bị chuỗi hành động của đăng dương làm cho ngơ ngác không kịp phản ứng lại.


nhưng mà ấm thiệt.

biết mình bị tên này lừa rồi nhưng đã bị hắn ôm chặt không chuồn ra được, em cũng đành nằm im một xíu để hắn ngủ. chỉ là nằm một chút thôi, không hiểu sao thanh pháp lại ngáp mấy cái rồi gục luôn trong vòng tay của anh trai họ trần nọ.

;

[ kiều kiều kiều, chiều nay đi shopping với annn ]

"hả? negav?"

[ ừ, tao nè, ủa giọng ai vậy má]

hắn nheo mắt lại cố nhìn cái tên đang điện đến.

aniu

hắn có đặt cho thành an cái tên này đâu? nhìn vào điện thoại rồi lướt xuống nhìn người nhỏ đang nằm trong lòng mình, đăng dương mới ngờ ngợ lại.

[ alo alo alo, có phải pháp kiều aka tiểu muội phúc mỹ không dãy]

giọng thành an oan oản bên đầu dây vì không nghe tiếng ai đáp lại, khiến đăng dương phải tắt loa ngoài, đưa xa ra khỏi tầm nghe của em.

"là-đăng-dương"- hắn gặn từng chữ để cái đứa bên kia thôi nói nữa.

[ cái đé-]

[tút tút tút]

đăng dương tiện tay bấm im lặng rồi quẳng cái điện thoại đang bị spam đến sắp phát nổ sang bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co