09.
*brzzz brzzz brzzz*
thanh pháp nhíu mày, ngọ ngoạy trong chăn. cuối cùng vẫn bị cái điện thoại đang rung làm cho tỉnh giấc. em ngồi dậy, nhìn một vòng quanh căn phòng lạ lẫm.
phải rồi, đây là nhà đăng dương.
em rối rít mò mẫm trong chăn gối tìm cái điện thoại đang rung liên hồi. thấy rồi, người gọi là?
dang thanh an.
cái tên vừa lạ vừa quen hiện trên màn hình rồi vụt tắt, thanh pháp lờ mờ nhận ra rồi lật điện thoại lại. ra là của người kia.
;
em lấp ló ra khỏi phòng tìm người kia thì mới phát hiện rằng hắn đang ở trong phòng tắm. tiếng nước chảy rào rào làm cổ họng khô khốc em phải nuốt khan mấy lần mới dám lên tiếng.
" dương.."- em gõ nhẹ lên cửa.
tiếng nước chảy bên trong bỗng dưng tắt hẳn, em đứng nghiêm trước cửa phòng tắm đợi tiếng người kia đáp lại. âm thanh lách cách bên trong phát ra, chẳng rõ là có chuyện gì nhưng lòng ngực em lại ngứa ngáy, vành tai ửng hồng lên.
cạch một tiếng, trước mắt em đã là khuôn mặt còn vương hơi nước ấm của trần đăng dương. tim em nhốn nhào một phen, người gì đẹp dữ...
" hả em gọi anh à?"
" à...à negav nó-nó điện anh nè..."
thanh pháp chìa điện thoại đến trước mặt hắn, chờ đợi người kia đưa tay nhận lấy. ánh mắt em tò mò lại đảo một vòng từ trên xuống dưới của người kia rồi chợt quay đi.
đăng dương không cần lấy điện thoại mà khoác vai kéo em ra phòng khách. thanh pháp bất thình lình chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy đăng dương ngồi trước mặt mình.
" sấy tóc giúp anh vứi~"
thanh pháp lại thấy cái vẻ làm nũng này giống giống cái gì đó, nhưng em chả nhớ ra nổi. cuối cùng em bị nét nũng nịu làm cho tan chảy, đồng ý giúp hắn sấy tóc.
nghe được lời em đồng ý, trần đăng dương thuần thục cắm chuôi điện rồi đưa cho em cái máy sấy. còn hắn ngoan ngoãn ngồi im hưởng thụ khoảng khắc này.
golden retriever.
tự dưng trong đầu em lại nảy cái này khi vừa chạm tay vào tóc hắn. cái vẻ vô hại, ngoan ngoãn này cũng y chang một con golden nữa...
thanh pháp mím môi nhịn lắm mới không cười thành tiếng.
" à mà nãy an điện an á"
" tại nó điện em không được á..."- tiếng hắn càng nói càng nhỏ dần rồi về sau chẳng nghe rõ hắn lầm bầm gì nữa.
;
10 giờ hơn,
thanh pháp mở cửa nhà sau gần một ngày không về. em nhìn một vòng nhà im ắng, tự nhiên lại thấy không quen. loay hoay dọn lại mớ đồ hôm qua bày ra cả buổi em mới tìm cái điện thoại.
giờ em mới nhớ, không hiểu sao qua giờ lại chẳng nghe quản lý hay anh em nào điện nhắn tin gì cho em. thanh pháp vừa bật điện thoại lên, em phát hoảng vì có tới tận 19 cuộc gọi nhỡ. mà đáng sợ nhất là từ cùng một người điện, đặng thành an.
;
" aaa tao còn tưởng mày quên an đặng này rồi"
thành an vừa thấy thanh pháp đã chạy ào tới mắng cho em một tràng dài. thanh pháp chỉ biết im ỉm vừa ngồi nghe nó mắng 'yêu' vừa nhăm nhi ly matcha.
" rồi, giải thích đi"
" hả giải thích gì?"
" chuyện thằng dương nghe điện thoại mày"
thanh pháp tưởng nó hẹn ra mắng yêu mấy câu rồi thôi, sao lại có chuyện đăng dương gì ở đây. em cau mày khó hiểu hỏi lại nó.
" thì sáng tao điện mày, thằng dương bắt máy, bộ hai đứa bây ở chung hả?"
" gì.. hong chỉ là ngủ một đêm..." - thanh pháp vừa nói vừa bày đôi mắt long lanh ra nhìn an.
"CÁI DÌ??!"
"MÀY NGỦ Ở NHÀ NÓ?"- thành an trợn mắt, đứng dậy.
"sì nói nhỏ thôi ba"
" vờ lờ tao chưa tỉnh hay gì á kiều ơi"
thanh pháp thuật lại đại khái mọi chuyện cho thành an, em biết nó lo cho em nhiều thế nào nên rất thành thật kể hết mọi chuyện. dù gì thì thành an cũng giúp em cưa đăng dương không ít lần nên em nghĩ nó sẽ không trách gì mình.
đặng thành an sau khi nghe thanh pháp thuật lại hôm qua em ngủ ở nhà hắn, hai đứa ôm nhau ngủ(?), em sấy tóc cho dương. nó im lặng mấy giây rồi quay qua em với vẻ khó tin.
" vậy hai đứa bây giờ là gì của nhau?"
" hả?"
hai đứa là gì của nhau..?
thanh pháp cũng tự hỏi chính mình. rồi em chợt nhớ tới lí do tại sao em ngủ lại nhà hắn.
rằng em say? đâu phải.
là tại vì định tỏ tình hắn nên em mới ép mình uống chai rượu đó nên mới say xỉn rồi được đăng dương đưa về nhà.
"phải rồi tỏ tình.."- thanh pháp lầm bầm trong miệng.
" hả tỏ tình gì?"
" tao... muốn tỏ tình ảnh nên mới uống rượu để lấy can đảm thổ lộ mà không ngờ là say đến ngất luôn"
" vậy là hai đứa bây chưa là gì của nhau luôn???????"
" chắc là vậy.."
cái độ sốc của thành an bây giờ còn hơn cả lần nó bị mình hiếu gọi là 'bé cưng'. nó trợn mắt vì không tin cái thực thể này còn tồn tại trên đời luôn.
" vậy giờ thổ lộ đi, tao thấy nó tốt với mày quá trời mà, lỡ đâu..."
" mà hình như dương coi tao như anh em thân thiết á mày ơi"
nói đoạn em lại gục mặt xuống ỉu xìu. quả thực em cảm nhận hắn đối xử với em cũng không khác mấy anh em khác cho lắm, trừ vụ ngủ ở nhà hắn do bất đắc dĩ lắm. còn lại thì cũng như mọi người thôi mà.
" có anh em thân thiết nào mà đưa về nhà hoài không má?"
" thì..thì ảnh tốt bụng"
" vậy còn lần mày với nó nắm tay nhau ở quán nhậu?"
" gì? mày thấy hả"- nguyễn thanh pháp hoảng loạn vì bị phát hiện nắm tay crush.
" sơ sơ thì khang nè, sơn nè, duy với quang anh nè,... nhiều người thấy lắm, lồ lộ vậy mà."
thành an cười hề hề vì nắm thóp được kẻ si tình này. đột nhiên nó lại đứng dậy.
" đi, tao tạo cơ hội cho mày tỏ tình dương"
" tao chắc chắn nó cũng có ý với mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co