Chương 2
Bầu không khí lúc này dường như cũng đi một phần căng thẳng giữa cả hai người xa lạ.
"Liệu... Anh có thể cưu mang tôi không? Tôi chẳng còn nơi nào để trở về nữa." Pháp nhìn anh ấy vơi ánh mắt thành khẩn mà cầu xin.
Hắn ngước mắt nhìn em, ánh mắt đen láy của một con hổ dữ đang muốn ăn tươi nuốt sống lấy em. Cây súng trên tay hắn nhẹ nhàng nâng lấy cằm em lên.
"Tao cưu mang lấy mày, mày có thể làm được gì cho tao nhỉ?" hắn với hàm ý cười ung dung hỏi em
"Cho tôi dao, tôi sẽ làm được việc" em khẳng định nhìn vào mắt hắn
"Thật bất ngờ đó nha! Nhưng với thân hình của mày thì có dứt khoát mà làm tổn hại đến ai không nhỉ?" hắn bỏ nòng súng khỏi cằm em.
"Chỉ cần là anh chỉ dạy tôi, bất cứ giá nào cũng sẽ làm được!" một cú khẳng định chắc nịch từ Pháp.
"Thật?" hắn nhướn mày nhìn vào Pháp
"Chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng!"
Bỗng lòng hắn dâng lên một cảm giác thú vị đến khó tả, hắn cất tiếng nói :
"Lấy cây súng này, mày bắn tao đi, bóp cò ngay đây nè." hắn chỉ vào đầu hắn, cây súng từ tay hắn đã nằm gọn vào trong lòng bàn tay của em.
Tay em run run cầm lấy khẩu súng, còn hắn dí tay em vào ngay trung tâm đầu hắn. Bỗng em bóp cò vang lên một tiếng "Đoàng" hắn nhìn lại thì thấy em tự bắn vào bả vai trái của em.
Em gục người xuống nói với hắn :
"Sẽ không làm hại người đã cưu mang." sau đó em ngất lịm đi trong sự bàng hoàng của hắn.
Hắn bế lấy em, thì thầm to nhỏ một vài câu không rõ nghĩa rồi ôm em vào lòng đi xử lý vết thương. Sau đó hắn đứa em đi đến đâu, Pháp cũng chẳng rõ nữa.
___
Pháp tỉnh dậy, người em có thể nghe rõ được mùi sát trùng nồng nặc áp vào cánh mũi anh đào. Cửa phòng bật ra hắn bước vào trong.
"Em đã tỉnh rồi à, em đã khỏe hơn chưa? Tao không ngờ em lại liều lĩnh đến vậy."
"Hả? Anh gọi em á?" em bất ngờ với cách xưng hô của hắn.
"Không gọi em chứ tao gọi ai? Từ nay tao sẽ huấn luyện em, mọi việc của em đều sẽ do tao kiểm soát, em có rõ chưa?"
"Đã rõ, em hiểu - nhưng đây là đâu thế?"
Pháp ngước nhìn căn phòng xung quanh hỏi hắn.
Căn phòng được trang trí theo phong cách chủ đạo màu lạnh, pha một chút Tây Âu cổ điển, phái trên còn có một cái đèn chùm rõ to, nhìn nó như một cung điện lớn ấy.
"Đây sẽ là nhà của em từ nay về sau, em có thắc mắc gì cư hỏi tao. À mà tao đã xắp xếp cho em đi học lại, mai tao sẽ đưa em đi."
"Vâng, cảm ơn anh rất nhiều." Pháp lí nhí đáp lại.
"Chút xíu sẽ có bác quản gia đến đây dắt em đi ăn và thăm quan nhà của em, em có đói cứ bảo bác ấy, tao có chút việc."
Hắn xoay người vặn tay nắm ra khỏi phòng, Pháp có cơ hội dễ thở hơn đôi chút, em nhìn xung quanh quan sát ngôi nhà này kĩ hơn. Đôi chút thì bác quản gia mở cửa làm những điều mà hắn căn dặn trước đó, em vừa đi thăm quan mà phải thốt lên nó là một cung điện to tổ bố luôn.
___
Giữa đêm khuya khoắt trời đã nổi gió lên, một cơn gió ào ạt đập mạnh vào kính cửa sổ tạo nên những tiếng lạch cạch khe khẽ, Pháp đưa mắt nhìn ra ngoài hiên cửa thì trông thấy mây vần vũ đang che khắp bầu trời che khuất cả trăng sao dấu hiệu cơn mưa đang sắp tới.
...
Lách tách lách tách, tiếng mưa đã rơi ngoài hiên em co mình vào một góc trong căn phòng rộng lớn - Cạch, tiếng mở cửa phòng của Pháp, à thì ra là hắn đã trở về
"Này em làm sao thế?" hắn cất bước đi lại chỗ em.
"Tôi không sao, chỉ là cảm thấy hơi sợ" Pháp thả lỏng người ra hơn. Hắn dần dần quỳ một chân xuống chỗ em ngồi xong cất tiếng hỏi :
"Sao lại sợ, tao đã làm gì em?" hắn thắc mắc hỏi em.
"Không có, không có chỉ là tôi thấy chưa quen với chỗ này." em xua xua tay hàm ý không phải. Hắn vòng tay qua eo em, lưng em đang dựa vào cánh cửa tủ lạnh lẽo cũng trở nên run bần bật.
Hắn bồng bế em lên nhẹ nhàng nhất có thể đưa em lên chiếc giường size lớn, thấy em đã an toàn trên giường hắn cũng ngồi xuống 1 góc giường cất tiếng hỏi em :
"Em tên gì tao chưa biết tên em"
"Tôi tên Nguyễn Thanh Pháp" em ngập ngừng trả lời hắn
Lưng hắn tựa vào giường ngước nhìn lên trên lẩm nhẩm tên "Nguyễn Thanh Pháp" bầu không khí đang im ắng thì em cất tiếng ngắt quãng suy nghĩ của hắn.
"Vậy còn anh, anh tên gì?" em ngước nhìn mặt hắn.
"Tao tên Trần Đăng Dương em cứ gọi tao là Dương" hắn đáp lời lại em.
Không khí lại trở nên im ắng đến đáng sợ, lần này hắn là người cất tiếng :
"Ừ em ngủ sớm đi, nhớ mai thức sớm tao đã sắp xếp cho em đi học rồi. À mà em 20 tuổi đúng không?"
"Tôi 20 tuổi, cảm ơn anh đã cho tôi được đi học" Pháp ra vẻ cảm kích hắn.
Hắn nhếch mép cười nhẹ, nhẹ nhàng rời khỏi giường lấy chăn đắp ngang người cho Pháp, rồi bước ra khỏi cửa mất hút trong bóng tối.
Em chăm chú nhìn theo bóng lưng của hắn, cảm giác hắn rất cô đơn, em lại cảm kích hắn nhiều hơn khi có thể cưu mang một người như em. Trong đầu Pháp hiện tại có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu mà không có hồi âm. "Sao tim em lại đập liên hồi đến như vậy?"
___
Sáng hôm sau Pháp tỉnh dậy, trời vừa mới hửng sáng thôi. Em vươn mình dậy một cái bước vào nhà vệ sinh mà vscn.
Trong đó em thấy mọi đồ dùng cá nhân đều đã chuẩn bị cho em, ngay cả đồng phục đi học của em, ngước nhìn là trường ĐH em hằng ngày mơ ước để học.
Em chợt nhìn vào gương thật sự em đang rất xuống sắc, gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, phía bên vai trái vẫn còn vết thương từ viên đạn đêm đó.
"Sau này sẽ để lại vết sẹo xấu xí cho coi" em lầm bầm nhỏ nhẹ.
Bỗng chốc em lại cười mỉm chi, Pháp cảm thấy thật may mắn khi người cưu mang mình là một người tốt.
Sau khi vscn xong em bước xuống tầng lầu thì thấy hắn đang ngồi ở bàn chính mà uống một ly cafe đen, mắt thì đeo kính chăm chú vào quyển sách trước mặt, người đã khoác sẵn một bộ vest đen. Hắn đảo mắt sang cầu thang
"Em sang đây ngồi với tao" hắn chỉ chỉ vào ghế đối diện hắn.
"Chào anh, chúc anh buổi sáng tốt lành" bonus thêm quả cười mỉm chi.
"Ừ đã chuẩn bị đầy đủ hết chứ" hắn hỏi em
"Đã đủ thưa anh~" em cố tình ngân dài chữ anh như khẳng định với hắn.
Dì giúp việc đang bước lại gần em đưa cho em một chiếc balo da bóng loáng.
"Thưa cậu, đây là balo của cậu, đã đầy đủ sách vở tôi đã soạn vào đây."
"Dạ vâng cảm ơn dì Hoa" cậu gật đầu cảm tạ dì Hoa.
Dì Hoa tốt với em lắm hôm qua đã dẫn em thăm quan nơi đây nhưng có một căn phòng nằm ở tầng cao nhất em chưa được phép vào. Sau đó dì Hoa còn nấu đồ ăn cho em nữa, hôm qua em cũng đã hỏi thăm dì nhiều chuyện, hỏi về tên của dì về cậu chủ của cái nhà này nữa.
"Này em ăn sáng đi rồi tao đưa đi học." hắn đẩy tới một đĩa bánh mì phô mai thêm cả một ly sữa.
"À thôi tôi không ăn đâu, trước giờ tôi không quen ăn sáng" em xua tay từ chối.
Từ trước tới giờ mỗi sáng em đã bắt đầu chạy đua với thời gian thì còn gì đâu mà ăn uống nên thành ra cũng là thói quen của Pháp điều đó khiến thân hình của em rất mảnh mai.
"Ăn đi tao mới đưa đi học" hắn đẩy dì bánh vào tay em, thói húc em ăn nhanh còn đi học.
Em chỉ đành cặm cụi mà nuốt hết đống thức ăn đó không thôi tên đáng ghét kia chẳng chở em đi học nữa.
...
Sau khi em ăn xong, hắn cũng đã tự tay mình thắt chiếc cà vạt treo trên giá, mang thêm đôi giày da bóng loáng.
Hắn ngoắc em hàm ý em lại đây này. Pháp khoác chiếc balo lên bước lại gần hắn.
"Em mang thử đôi giày này xem, có vừa chân không?" hắn chỉ đổi giày trắng trước mặt. Em bước tới ngồi trên chỗ thử giày mang thử đôi giày hắn mua cho em.
"Vừa ạ, rất êm chân. Cảm ơn anh nhiều" em đáp lại hắn.
"Ừ, vậy đi học thôi" hắn hối thúc em.
...
Bước ra ngoài Pháp mới thấy nơi đây rộng điên lên được, hắn sải đôi chân dài của hắn đến gara xe trong sân, em phải trố mắt lên nhìn trời ơi gì mà toàn xe sang thế? Hắn dắt em lại chiếc Maybach màu trắng leo lên xe chỉ em ngồi ngay ghế phụ.
Hắn chòm qua thắt lấy dây an toàn cho em, trời ơi tình huống gì đây? Ngày đầu tiên đi học được chở trên con Maybach thế này có mơ em cũng chẳng nghĩ tới.
"Em ngẩn ngơ gì thế" hắn cầm lấy chiếc đồng hồ Rolex đặt trong hộc mà đeo vào tay.
"À không, không' em xua tay. Hắn đánh lái vô lăng ra khỏi cổng nhà.
___
Trên con đường từ đây đến trường cũng không dài lắm, tầm 15p thôi, chiếc xe đậu trước cổng trường thu hút mọi ánh mắt của những sinh viên tại đó.
Hắn quay sang gỡ dây an toàn cho em rồi căn dặn em vài thứ :
"Học đi trưa tao đón em, đừng tự ý đi đâu rõ chưa?" hắn chỉ chỉ dặn em
"Thôi không cần phiền anh đến thế đâu... Tôi nhớ địa chỉ nhà rồi có gì tôi bắt xe về cũng được" em từ chối khéo hắn.
"Không nhân nhị gì hết, trưa tao đón em, tiện thể đưa em đến chỗ này, nhớ đấy đừng đi lung tung" hắn nhắc lại sợ em quên mất sau đó nhét vào tay em một chiếc thẻ.
"Rõ ạ..." giọng em nhỏ dần.
Em quay người sang bước vào cổng trường. Hắn nhìn theo bóng lưng em từ từ mới đánh xe đi.
Em là sinh viên năm hai hiện đang học theo khoa thiết kế. Đôi chân em lê lết từng bước qua cổng trường cũng như mở đầu chương mới cho cuộc đời em.
___
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co