Truyen3h.Co

DuongKieu | Tàn Tro Giữ Lửa

Chương 3

THtruemilkfeel

"Này cậu kia, cậu là sinh viên mới đúng không" Trần Phong Hào lên tiếng kêu với với đến Pháp.

Em đang lang thang giữa sân trường tìm kiếm khoa thiết kế thì có tiếng người gọi.

"Cậu gọi tôi hả?" Pháp chỉ vào mình.

"Đúng rồi cậu là sinh viên khác hả? Tôi là lớp trưởng của khoa thiết kế đây." Hào đáp

"À đúng rồi á, chào cậu tớ tên Nguyễn Thanh Pháp" Pháp đưa tay ngỏ ý bắt tay với Hào.

"À chào cậu tớ tên Trần Phong Hào. Cậu đi theo tớ sẽ, tớ sẽ hướng dẫn cho cậu" Hào đáp lại cái bắt tay của em.

Hào dẫn em đi thăm quan trường này. Ôi đúng là trường top thật sự rất to rất rộng lớn, sau đó Pháp được dẫn vào lớp thiết kế mà em sẽ phải học.

Hào dẫn em đến chỗ ngồi bảo rằng em sẽ ngồi kế Đặng Thành An, một người hiện tại vẫn chưa đến lớp.

"Này cậu ngồi đấy nhé. Tên kia vẫn vô kĩ luật như vậy gần vào học mà còn chưa xuất hiện." Hào thở dài.

"Ê, ê ai nói chíp vậy ah, chíp giận nha!!!" An từ đâu nhảy ra chỉ vào Hào tỏ ra giận dỗi.

"Ủa bộ nói không đúng hả mà dãy" Hào liếc liếc An.

"Ủa mà ai đây?" An chỉ vào Pháp.

"À sinh viên mới tên Nguyễn Thanh Pháp, bạn cùng bạn với mày đấy làm quen đi An" Hào quay về chỗ ngồi, chuông vô học cũng đã reo vang.

"Chào cậu tớ tên An, rất zui được làm quen với Pháp." An cười cười nhìn Pháp nắm tay Pháp hàm ý ngồi xuống đi.

Hai người cùng ngồi xuống Pháp mới đáp lại :

"À à chào An nhé tớ là Pháp mong cậu chiếu cố nha." Pháp e thẹn đáp lại.

"Trời ơi có gì mà ngại, trong trường này có gì mà cậu không biết hỏi chíp, chíp chỉ cho" An nhìn Pháp mà luyên thuyên mãi.

An và Pháp cứ mãi nói chuyện làm thân dần dần cũng bắt đầu đổi cách xưng hô cho thân thiện hơn. Cứ nói lăm ba lăm bâm thì giảng viên cũng bước vào. Cả lớp đứng lên chào giảng viên thì cô ấy cất tiếng bảo :

"Này em Pháp lên đây" ngoắc tay bảo pháp bước lại.

Pháp bước lên bục thắc mắc tại sao cô lại kêu mình nhỉ.

"Xin giới thiệu với các em, đây là sinh viên mới của khoa thiết kế chúng ta tên Nguyễn Thanh Pháp. Này em giới với các bạn đi."

"Chào mọi người tớ tên Nguyễn Thanh Pháp mong mọi người sẽ chiếu cố tớ ạ!" Pháp giới thiệu bản thân với cả lớp.

Trong đó có những ánh mắt hâm mộ vì cậu quá đẹp nhưng cũng xen lẫn những sự ghen tị ganh ghét. Chuyện sáng nay Pháp đi Maybach đến trường đã lên hot search.

"À rồi em về chỗ ngồi đi" cô chỉ em về lại chỗ ngồi.

...

Sau mấy tiết ngồi học với những tiết cùng giảng viên và ngồi nói chuyện cùng chíp, cũng đã đến lúc giải lao.

"Này Pháp đi ăn với tao đi, mày mới tới nên nay tao khao" An bảo

"Được được để tao đi với chíp" hai người cũng đã đổi cách xưng hô cho thoải mái hơn.

"Này Hào đi anh không thằng kia" kêu lớn gọi Hào.

"Đi nè hai má" Hào đáp lại

Cả ba đứa dắt tay nhau xuống căntin cùng nhau chọn đồ ăn xong chọn chỗ ngồi. Đáng ra ngày đầu đi học của em cũng không tệ.

Cả ba cùng ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Em cũng mở lòng hên kể về hoàn cảnh của Pháp hiện tại, cả hai cũng đều đồng cảm với Pháp.

Ngồi ăn và tám từ nãy tới giờ chuông cũng đã reo vang báo hiếu giờ giải lao ngắn ngủi đã kết thúc. Cả ba di chuyển đến lớn học bộ môn tiếp theo.

"Ê nhà vệ sinh ở đâu vậy Hào chỉ tao với" Pháp hỏi

"Ở hướng bên dãy kia kìa rẻ phải là tới" Hào dơ tay chỉ về hướng nvs. "Có cần tao đi chung với mày không?"

"À thôi thôi khỏi, tao tự đi được mày với chíp đi về lớp trước đi" Pháp đáp

"À vậy thôi về lớp trước nhe bạn hiền" An dắt tay Hào trở về lớp còn Pháp thì đi theo hướng nhà vệ sinh.

...

Vừa bước vào nhà vệ sinh Pháp trông thấy một bọn con trai đang hút thuốc em cũng nghoảnh mặt làm ngơ mà đi mở cửa toilet. Bỗng có một nam thanh niên trong đó đẩy nhẹ vai em

"Ê học sinh mới, mày là đứa hồi sáng cưỡi con Maybach làm náo loạn cái trường này à?" cả đám cười cợt

"Mới tới cái trường này mà ra oai chi vậy thằng nhóc con, giàu tới vậy sao không cho tụi anh xin ít tiền nào" có ý định trấn lột tiền của Pháp.

"Không, tao không có tiền đâu. Tụi mày đừng bước gần tới đây." em vội vàng né tránh, định chạy thật nhanh về cửa ra thì bị một đứa nữa chặn lấy cánh cửa.

"Hãy tha cho tao đi, tao thật sự không có đồng nào đâu" Pháp nói

Bỗng nhiên chúng nó xông vào dò xét người em. Bọn chúng phát hiện một chiếc thẻ mà sáng Dương đã cho Pháp và trấn lột luôn cái thẻ đó.

"Trời ơi xem kìa đáng thương thật đó nha~ thế mà lại bảo không có tiền đúng là đứa xảo quyệt mà" một tên đầu đàn nói.

Pháp chỉ biết trơ mắt ra khi nhìn thấy bọn chúng trấn lột đi tài sản của mình, đang nhìn bất lực thì một tên trong đó đá vào chân em khiến em đau điếng.

"Thôi được rồi đi thôi tụi bây đá nó một cái là đủ rồi, dù sao cũng là người mới mà phải chiếu cố chút chứ~" tên đầu xỏ cợt nhã em.

Cả đám kéo nhau xoay lừng rời khỏi nhà vệ sinh, để lại mình Pháp đang nằm bệt trước cửa với một bên chân đang đau nhói. Em cố gắng một tay chóng bò đậy để di chuyển đến lớp bằng sự cà nhắc này.

...

"Ê Hào, sao Pháp nó lâu vậy giảng viên sắp vào tới rồi đó" An hỏi Hào với gương mặt đang lo lắng.

"Cũng lâu thật! Mày ngồi đấy để tao đi kiếm Pháp" Hào bước ra khỏi lớp kiếm Thanh Pháp

Hào đang đi thì thấy Pháp đang chống tay men theo cầu thang mà bước lên.

"Này Pháp, mày bị gì vậy?" Hào quát lên hỏi về vết tích của Pháp, chạy lại đỡ Kiều  đi lên.

"Hồi nãy có bọn trấn lột tiền tao, chúng nó lấy mất thẻ của tao rồi." Pháp nhỏ giọng nói, vẫn còn hơi run run.

"Trời ơi, mày có bị nặng lắm không tao đưa qua phòng y tế, có cần báo với nhà trường không?" Hào gấp gáp

"Thôi không cần đâu, chuyện không lớn tao vẫn ổn. Cảm ơn Hào" Pháp khẽ đáp nở ra một nụ cười như an ủi rằng vẫn ổn

Hào dìu pháp vào lớp. Chíp vừa thấy Pháp liền hỏi những câu i chan như vậy sau đó Pháp đã kể hết từng sự việc của em với hai người bạn.

"Trời ơi, sao mày không đánh tụi nó, còn nhớ mặt không? Tao đi xử từng thằng một luôn!" An tức giận đập bàn.

"Trật tự đi An" Hào quát.

"Bọn nó đông lắm, tao cũng thấy lạ lắm không nhớ rõ mặt nữa." Pháp đáp

"Thế lần sau mày mà đi đâu nhớ kêu bọn tao đi chung, gặp lại thì khổ nữa. Nghe rõ chưa!" Hào nói với Pháp.

"Biết rồi ạ" Pháp khẽ gật đầu.

Giảng viên vào lớp cắt ngang cuộc trò chuyện của cả ba.

...

Reng Reng Reng
Hết tiết cuối cùng của ngày học hôm nay Pháp nhanh chóng thu gọn đồ lại để trở về vì sợ hắn đợi.

"Này, có tự bước về được không?" Chíp hỏi Pháp

"Được mà, lo gì tao còn khỏe như trâu ấy" Pháp cười cười xua tay

"Nay xui thật, tao với thằng Hào phải ở lại làm báo cáo tuần không có dìu mày về được. Nhớ phải cẩn thận nhá" An dặn dò Pháp.

"Biết rồi 2 cha" Pháp phụng phịu đáp.

...

Ngày đầu đi học thật vui cũng thật đáng sợ, vui vì mới đây đã gặp được 2 người bạn rất tốt lại còn rất thoải mái với Pháp, sợ vì tình huống trấn lột khi nãy vẫn còn hằn sâu trong tâm trí em.

Suy nghĩ luyên thuyên trong đầu một hồi cũng đã thấy mình đã lê lết cái chân đang bị thương xuống tới sân trường rồi.

Em bỗng chợt tập đi bình thường trở lại vì sợ hắn biết em đã làm mất thẻ của hắn, rồi chân em còn bị như này nữa chắc sẽ là một cơn thịnh nộ. Đã nghĩ thôi mà sợ rồi.

Pháp cố gắng nhịn cơn đau mà lê lết bình thường nhất có thể để gặp hắn. Vừa bước ra cổng trường đã thấy chiếc xe quen thuộc ban sáng đậu ngay ngắn chờ em.

Em tự mờ cửa xe vào ghế trước ngồi sau đó cất tiếng :

"Chào anh, tôi mới học dìa" giống như một đứa trẻ thưa phụ huynh về vậy.

"Ừ, này đi học có khiến em vui không?" hắn vươn tay thắt dây an toàn cho em.

"Vui lắm á, tôi gặp được nhiều bạn mới rất vui." Pháp đáp.

"Vậy thì tốt cho em rồi. Nay tao chở em đi ăn chúc mừng em ngày đầu nhập học nhé?" hắn bảo với em

"Tôi sao cũng được aaa" Pháp đáp.

...

Chiếc xe rơi vào im lặng di chuyển đến một nhà hàng cao cấp của Nhật.

"Ê sau đi chỗ sang trọng thế, tôi không đủ tiền khao đâu!" Pháp chề môi

"Tôi đã bảo em khao? Tôi nuôi em mà." hắn ung dung đáp - mở dây an toàn cho em.

Thôi chết mặt em ửng đỏ lên rồi. Nói cái gì vậy trờiii!!! À mà chân em cũng còn đau nên em phải giả bộ cái kiểu đi đứng phải bình thường này.

Hắn đi trước em cố gắng sải bước theo sau, bước vào hắn đã đặt chỗ trước, một phòng riêng tư chỉ có 2 người.

"Quý khách muốn chọn món gì ạ?" nhân viên hỏi

"Em chọn món gì cứ chọn đi" đẩy menu về phía Pháp.

"Tôi cái gì cũng được hết á" Pháp lại đẩy về phía hắn.

"Thôi được rồi vậy lấy cho tôi món..." hắn trò chuyện với nhân viên gọi món.

Trong quá trình đợi món lên, không khí đang im phân phắc thì Pháp bỗng cất tiếng gọi hắn :

"À mà anh Dương này, anh bao nhiêu tuổi ạ" Pháp thắc mắc.

"Tao 22 lớn hơn em 2 tuổi" hắn đáp

"Ồ, vậy là chắc anh bằng tuổi anh hai tôi á!" Pháp thoáng qua vẻ buồn trên đuôi mắt nhưng thoáng chốc lại chẳng thấy.

"Tao bảo em này, sau khi ăn xong chúng ta sẽ đi đến thao trường. Em sẽ tập luyện với tổ chức và làm việc cho tao." hắn bảo

"Làm việc? Việc gì thế ạ?" em hỏi

"Em sẽ là vệ sĩ riêng để bảo vệ tao. Nhưng khi nào em cứng cáp hơn thì sẽ theo và làm việc cho tao" hắn nghiêm túc.

"Vâng rõ rồi ạ" Pháp đáp vẻ mặt cũng bắt đầu trầm ngâm.

Đồ ăn cũng đã ra tới, cả hai đều ăn mà cũng chẳng nói nhau câu nào cả. Vừa ăn xong và thanh toán thì tiếp tục ra trở lại xe mà di chuyển đến thao trường.

___

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co