Truyen3h.Co

[DuongKieu] Thơm

Giấu

moonzangho

--

Phòng trang điểm lúc này đã vắng. Không còn tiếng máy sấy tóc, không còn người qua kẻ lại chỉnh áo, chỉnh đầu. Đèn trần chỉ còn le lói vài ánh sáng dịu xuống, đủ để Đăng Dương nhìn rõ từng đường nét sắc sảo trên gương mặt của người kia.

Hai thân ảnh quấn quýt môi lưỡi chán chê lại mân mê đến những chỗ khác. Thanh pháp dựa người vào bàn trang điểm, một chân duỗi một chân đạp vào đùi Đăng Dương khiến ống quần hắn bị dính chút bụi giày trăng trắng. Tên này không chỉ không để tâm ngược lại đôi tay còn siết chặt eo em hơn.

- buông em ra, em sắp diễn rồi

- cho anh hôn một cái nữa đi Quang Anh nó còn tận 1 bài 5 phút, anh chỉ hôn 3 phút thôi

- nào, không giỡn

- anh không giỡn

Thanh Pháp khoanh tay ở ngực tỏ vẻ nghiêm nghị trước ánh mắt nũng nịu của người kia. Chả biết học đâu cái trò này, bây giờ nói một câu cãi một câu, bị mắng thì lại nhõng nhẽo bĩu môi như vầy đây. Ai đó hãy trả lại Bống Khờ những ngày đầu cho em với.

Cứ ngỡ mọi thứ ngoài kia đều đã bị bỏ lại sau cánh cửa đóng kín, nhốt gọn từng hơi thở, cái chạm đầy mật ngọt thì bỗng nhiên cánh cửa bất ngờ bật mở. Tiếng kim loại vang lên chói tai giữa không gian yên tĩnh. Cả hai giật thót, như bị kéo phăng ra khỏi giấc mơ lén lút. Bàn tay yên vị nơi eo nhỏ vội rụt lại, hơi thở nghẹn giữa lồng ngực.

Người kia khẽ lùi nửa bước, rút tay như thể chỉ đang chỉnh lại vạt áo bản thân. Người còn lại vẫn tựa vào bàn nhưng xoay người về phía gương giả vờ đưa tay vuốt tóc, ánh mắt cố gắng nhìn hình ảnh bạn staff phản chiếu qua gương để chắc rằng cô ấy không nhận thấy điều gì mờ ám.

- a.. Chị Kiều em tìm mãi không thấy, chị chuẩn bị xong chưa sắp tới chị diễn rồi

- chị xong rồi, em đi trước đi chị theo ngay đây

- vâng ạ

Staff gật đầu, ánh nhìn lướt qua rồi quay lưng rời đi. Tiếng cửa đóng lại không lớn, đủ để nghe thấy 2 người nào đó thở phào một hơi dài.

- Dương!! em nói rồi mà, thôi em đi đây không thèm nói chuyện với anh nữa

- ơ anh xin lỗi màa

Đăng Dương mếu máo nhìn theo bóng lưng thẳng tắp dần khuất sau cánh cửa gỗ. Chỗ em vừa dựa giờ chỉ còn chiếc bàn lạnh tanh, bàn tay hắn từng đặt nơi eo em vẫn còn cảm giác, dù đã rút về từ lâu. Tim đỏ nhói nhẹ. Nhẹ đến mức phải lắng rất sâu mới nghe thấy, giống như bong bóng xà phòng vừa vỡ, không một tiếng động, không đáng để tâm, nhưng lại là một nhịp hẫng như gió thổi trượt qua ngực áo mỏng, để lại lạnh mà không ai hay.

Người ta hay bảo mà, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra vậy nên đây cũng không phải lần đầu tiên những chuyện này xảy ra. Lúc trước chắc cũng bị ekip dọa sợ kha khá lần nhưng phải chịu thôi, bọn họ không cưỡng lại được những cái mơn trớn nóng bỏng đó đâu.

Mà điều khổ này cũng là chính bọn họ tự rước vào thân. Tuy nhiên Đăng Dương cực kỳ không đồng thuận với ý kiến này, đã năm lần bảy lượt xin em nắm tay mình trước ánh sáng nhưng đổi lại với hắn chỉ là vài câu ậm ừ bất an của Thanh Pháp. Mà tên Đăng Dương kia lại nổi tiếng xót bồ nên rốt cuộc kết quả cuối cùng vẫn là chịu an phận trao nhau từng nụ hôn trong bóng tối.

--

Nhưng tất nhiên Đăng Dương có cách giấu khác Thanh Pháp, nói trắng ra là chẳng thèm giấu. Có thể bắt hắn không công khai nhưng chẳng ép hắn giấu chuyện đi được. Trước mặt khán giả hắn vẫn vô tư vuốt eo, ôm ấp em như bình thường. Còn ngông nghênh hơn khi tỏ ra vô cùng hào hứng trước sự ghép couple của shipdom, trông có khác nào viết chữ lên mặt là "ĐÚNG RỒI" không.

Không những thế, thậm chí trong từng ánh mắt, từng lời nói với người ngoài, hắn cũng luôn giữ một khoảng cách vừa đủ, như thể sợ chỉ một chút vô tình thôi cũng khiến người ở cạnh phải chạnh lòng hay bận tâm những điều không đáng.

Còn Thanh Pháp nói là giấu diếm cho có lệ như vậy nhưng thật ra có cái gì cũng tỏ hết ra đôi má đỏ lựng như dâu tây. Một người nhởn nhơ, một người e thẹn thực sự không hiểu là muốn diễn cho ai xem vì người ngoài liếc mắt qua cũng có thể đoán được ngay. Chứ đừng nói đến mấy nàng fan chứng kiến câu chuyện của hai người họ từ những ngày đầu.

Tuy nhiên Thanh Pháp đặc biệt nhạy cảm với camera. Trước máy quay có thể đánh mắt sang hướng khác, vui cười vờ như không quan tâm nhưng chỉ cần tia đỏ ấy tắt đi hay quay cho người khác thì em ta lập tức chạy lại bên cạnh đanh đá, mè nheo với hắn ngay.

Có lần phía sau sân khấu nơi ánh đèn mờ nhẹ như một lớp lụa mỏng phủ lên từng làn hơi ấm trong căn phòng nhỏ chật kín tiếng người cười nói xôn xao, thì anh Hiệp bị đẩy vào góc để phụ staff sửa đạo cụ, máy quay được anh bật lên rồi dựng tripod nên khuất đi tầm mắt của em. Và Thanh Pháp hoàn toàn không biết hàng loạt hành động sau đó của bọn họ được ghi lại rõ mồn một.

Giữa đám đông ấy Thanh Pháp lại đang bị người ta ôm gọn một vòng từ phía sau, vậy mà đứa nhỏ ấy không có chút lý trí chống cự nào như chúng ta vẫn nghĩ. Ngược lại còn tự nhiên như chuyện thường ngày.

Thanh Pháp dựa hẳn người vào bờ ngực rộng, tựa nhẹ đầu vào phần hõm cổ của Đăng Dương. Một động tác vô thức nhưng khiến hắn khẽ cúi đầu, mi mắt lướt nhẹ qua mái tóc mềm. Hai tay tuy để không đúng chỗ lắm nhưng siết vừa đủ để người phía trước không cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể trốn đi được. Cằm khẽ tì lên đỉnh đầu em.

Như vậy chưa hết, chẳng ai có thể đoán được người chỉ dám thả vài cái hint nhè nhẹ như Thanh Pháp đây lại có ngày nói ra một câu làm lay động tâm trí những người mềm tim đu "otp" này.

- gíp cưng nhỉ

- con của chúng mình đấy

- ừ, mập thế haha

Thành An đứng trước đang mải cười nói cùng mọi người, thế nào lại nghe rõ câu nói kia mồn một liền dập tắt nụ cười quay xuống nheo mắt cáu kỉnh.

- ê?

- hong hong mẹ giỡn

Thanh Pháp trước giờ vốn chiều chuộng tên bự con này vậy nên thấy cậu ta bây giờ cũng không nhịn được lòng mà vuốt ve bắp tay như đang dỗ dành chú gà con vừa bị chọc giận.

Và cứ thế Thanh Pháp vô lo vô nghĩ vui đùa cùng mọi người hết buổi chiều hôm đó mà không biết cái ôm và câu nói ấy đã bị chụp màn hình bao nhiêu lần, bị cắt ra làm banner bao nhiêu cái.

--

Hôm nay hắn và em lại có cùng show để kỉ niệm sinh nhật Tik Tok. Ban trưa khi lên rehearsal thì em mới tả hỏa nhìn thấy những hình ảnh được dán lên poster to chình ình ở trước hàng rào. Thật may vì lúc đó có nón và kính râm nên đã giúp che đi phần nào trái dâu chính rụng bên trong, nhưng những người hâm mộ phía dưới chỉ cần nhìn thấy nụ cười thẹn thùng kia của em là đã biết tỏng hết rồi.

À quên nói, anh Đăng Dương nào đó rehearsal trước em nên hắn thấy hết rồi. Không cần đoán cũng biết anh ta chỉ thiếu điều xin về treo trước cửa nhà thôi, chứ mặt mũi cười toe toét đỏ hỏn như vừa uống rượu mừng xong mà.

--

- ui móng dài thế

- sao đâu, em thấy đẹp mà

- anh có chê đâu, sao hông đeo 2 tay

- tay này cầm mic

- àaa, hôm nay xinh thí

- ông khen 3 lần rồi đó

- xinh thì khen thôi

Đăng Dương ngồi ngay ngắn như trẻ nhỏ, hai tay mân mê bộ móng giả mà makeup vừa dán cho Thanh Pháp. Đôi mắt phượng chăm chú ngắm nhìn từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt người yêu, mùi thơm nhè nhẹ của son phấn khơi dậy từng giác quan của hắn.

Đăng Dương liền không nhịn nổi mà hôn lên đôi môi mọng kia một cái, cảm thấy chưa đủ liền mút mát nhiều hơn khiến cho lớp son bóng hồng hào ấy trôi tuột đi rồi tự mình phủ lên nó lớp nước bọt bóng nhẫy. Thanh Pháp thấy vậy vừa ngượng, vừa bị kích thích nên lập tức đẩy hắn ra tránh để xảy ra những chuyện quá xa trước sự kiện.

- Dương ơi Dương ơi!

- hì, anh xin lỗi để anh đánh lại son cho em

- trời, thôi thôi ông đi trước đi cho tôi nhờ

- em đuổi anh à

- em không đuổi, anh đi trước đi không kẹt xe đó

Thanh Pháp thở dài trước gương mặt ủy ủy khuất khuất của tên cún lớn kia. Nhận ra mình có đôi chút lỡ lời nên em chủ động hôn hắn một cái như để xin lỗi. Đăng Dương ngoài mặt thì vẫn tỏ ra đáng thương vô cùng nhưng trong tâm lại gào thét cầu yêu nhiều hơn.

- Này, ai dạy anh cái kiểu xin hèn vậy hả

- có hèn đâu..

Tên Golden kia giờ đây đang vùi mặt vào hõm vai em nhỏ để trốn tránh. Trò làm nũng này không thể nào bị phơi bày như vậy được!

- anh như cún í

- còn em chính là con mèo ragdoll xinh gái đáng ghét nhất thế giới

- em đáng ghét nhất thế giới hả?

- không có... Ý anh là xinh đẹp nhất thế giới, còn đáng ghét một ít thôi

- vậy là em đáng ghét hả
- không phải.. ừm..là đáng yêu, ghét của nào trời cho của đó.

- eo dẻo miệng thế??

- anh nói thật mà

- thôi được rồi đi đi rồi em đi nữa, em không muốn bị lộ hint nữa đâu

Vậy là cuối cùng Đăng Dương bị tống lên xe trước, còn xe Thanh Pháp cũng lăn bánh ngay sau đó.  Bước ra từ một căn nhà, rời khỏi từ một sảnh chung cư nhưng lại lên hai xe khác nhau.

Cứ như vậy mỗi lần chung show khó ai mà bắt được hint họ gặp nhau từ trước lắm. Ngỡ như lâu lắm mới gặp nhưng đâu ai ngờ đằng sau ánh đèn sân khấu kia là biết bao nụ hôn, những cái đụng chạm thân thể mà chỉ có người yêu mới được làm chứ không phải là bạn bè hay đồng nghiệp như cái mác bên ngoài.

Không phải họ muốn giấu mà họ nghĩ rằng chưa đến lúc để công khai. Nhưng đâu phải tình yêu nào trong bóng tối cũng xấu, cũng đáng để chê trách? Mọi thứ phụ thuộc vào trái tim từng người thôi. Chân thành đổi lại được chân thành.

--

Eo tôi end bộ này rồi mà 2 đứa nó dạo này nổ quá nên tôi phải update thêm chap nữa đấy 😭😭👊💝

Chap đã beta xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co