Gọi
#1
#2
!!: Quang Anh là con nuôi của Dương và Kiều
Nếu bạn không thích có thể click out
Hoàn toàn không có thật
--
Gió đêm lướt qua cửa kính, mang theo chút se lạnh của Sài Gòn mỗi khi vắng ai đó trong nhà. Đăng Dương ngồi co chân trên sofa, áo thun rộng thùng thình, tóc rối bù vì mới gội mà chưa kịp sấy. Bên cạnh anh là cục bông nhỏ đang gật gù buồn ngủ, hết dụi đầu lên vai ba rồi lại xụi lơ gục xuống thành ghế.
- trưa nay ba bảo đi ngủ thì không chịu cơ, bây giờ con phải thức, khi nào ba ngủ thì con mới được ngủ
Đăng Dương bật cười đắc ý khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Bình thường Thanh Pháp ở nhà chỉ cần Quang Anh bĩu môi một cái là có người dỗ ngon dỗ ngọt. Vậy nên bây giờ anh nói không lại nữa, phải cho nó chừa mới được.
Thằng bé nhăn nhó, tay nhỏ siết nhẹ vạt áo ba, giọng lèm bèm trong mũi vừa cáu vừa ức nhưng không làm được gì.
- con hong có buồn ngủ mà..
- không buồn ngủ mà mắt ríu lại hết rồi
- con hơi mỏi mắt thôi..ba nhỏ sắp về chưa ạ
- chưa, ba nhỏ của con năm sau mới về
- ??? Ba đừng đùa con
- vậy thử hỏi ba nhỏ của con nha
Rốt cuộc cái người mượn trò trêu con vẫn chỉ là tìm cớ để gọi cho Thanh Pháp vì nhớ đến không chịu nổi nữa rồi. Ngón tay lướt nhanh qua màn hình tìm đúng ngay cái tên quen thuộc trong danh bạ: "Em iu 💙". Biểu tượng trái tim xanh lam vẫn nằm đó như chưa từng vắng mặt bao giờ.
Vừa chạm nút gọi, đứa nhỏ đang lim dim bên cạnh lập tức tỉnh hơn một chút, nhổm người dậy dán mắt vào màn hình cùng chờ người bên kia đầu dây bắt máy.
Âm thanh "ting... ting..." vang lên từng hồi khiến không gian bỗng nhiên im bặt. Đôi mắt hai người vẫn chăm chăm vào giao diện cuộc gọi đang đổ chuông, trong lòng Đăng Dương khẽ buồn vì sợ vợ nhỏ làm việc quá sức lại gặp bệnh vặt.
Hà Nội dạo này nắng nóng như đổ lửa vậy mà Thanh Pháp vẫn rehearsal giữa trưa đều đều, em mà sụt mất cân nào chắc anh ta xót chết mất.
- chắc Kiều bận rồi, thôi để ba nhỏ nghỉ ngơi đi mai mình gọi sau chịu hông
- dạ
Đăng Dương mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ như đang an ủi con. Thằng bé khẽ gật đầu mí mắt vẫn còn sụp xuống, miệng tuy muốn mếu tới nơi nhưng trộm vía Quang Anh rất hiểu chuyện giống ba nhỏ của nó nên không gắt gỏng gì cả.
Có điều anh chưa kịp hủy cuộc gọi thì màn hình đã sáng lên bóng dáng quen thuộc.
Rapper xinh đẹp kia có vẻ vừa đi diễn về, trên người còn nguyên bộ đồ diễn lấp lánh như công chúa bước ra từ cổ tích. Ánh sáng nhẹ hắt lên lớp ren trắng và corset xanh ngọc, gương mặt Thanh Pháp vẫn còn nguyên lớp make-up tỉ mỉ, tóc hơi rối sau show diễn nhưng lại càng thêm phần lấp lánh như có bụi sao.
Được chứng kiến khung cảnh thần tiên trước mắt cả lớn cả bé bên kia màn hình đờ đẫn trong vài giây. Người lớn thì chỉ biết cười đến tít cả mắt, tai cũng đỏ bừng như phản xạ tự nhiên của một trái tim vừa bị đâm trúng nhũn ra như thạch, mà ánh nhìn thì chẳng rời nổi công chúa của mình. Cục bột trắng nhà họ nhìn ba nhỏ lung linh thế kia cũng không giấu nổi phấn khích thốt lên.
- aaa ba xinh như Cinderella vậy á
- thật hông?
- dạ thật, con nhớ ba lắm lun ba mau về đi nếu còn đợi tới năm sau thì con sẽ không sống nổi mất!
- hả con nói năm sau gì?
Nghe đứa nhỏ méc bị ba lớn chọc ghẹo, Đăng Dương hoảng nhẹ, vội vàng đẩy cái đầu nũng nịu kia ra khỏi khung hình. Sau đó thì quay sang làm bộ làm tịch nghiêm túc, đánh trống lảng sang chuyện khác. Ấy thế mà ở góc dưới màn hình, một cục tóc nâu nâu vẫn lấp ló lén nhìn vào, ánh mắt long lanh như mèo con bị giấu đồ ăn.
- em ăn tối chưa? Hôm nay diễn mệt không? Có ốm đi miếng nào không đó?
Thanh Pháp ngồi tựa lưng vào sofa, ánh mắt vừa kịp bắt trọn khung cảnh hai ba con rúc vào nhau trước màn hình, đôi mắt long lanh cùng nụ cười líu ríu đang tranh nhau nhõng nhẽo. Vậy mà cũng đủ khiến lòng Thanh Pháp dịu lại như được rót mật.
Bao nhiêu mệt mỏi sau hậu trường, lớp trang điểm còn chưa tẩy, tiếng boot cao còn vương trên thảm tất cả như tan biến chỉ trong một cái chớp mắt. Em khẽ bật cười vì trái tim vừa được sưởi ấm theo cách dịu dàng nhất.
- em không sao, ăn uống đầy đủ muốn tăng cân đây
- vậy thì tốt rồi, nhưng mà vẫn không tốt như ở gần anh nên là em mau về đi em iuuu
- eo ơi mới đi có mấy hôm mà dẻo quẹo thế kia
Thanh Pháp vừa liếc mắt vào màn hình điện thoại vừa với tay tháo từng chiếc khuyên tai, rồi lần lượt cởi bỏ những món phụ kiện lấp lánh còn vương trên người sau buổi diễn. Chiếc corset được nới lỏng, lớp ren trắng phồng vai cũng được cẩn thận gấp lại bỏ qua một bên.
Cuối cùng thì Quang Anh cũng lách được vào khung hình, mái đầu rối xù vì ngái ngủ, gò má phồng lên uất ức liền liến thoắng mồm miệng méc những việc ba lớn ở nhà làm với nó cho em nghe.
Đăng Dương đành chịu thua, nhường cục bột trắng nũng nịu đôi chút sau chuỗi ngày vắng hơi ba nhỏ.
- thế á, ừm, à, ồ, ba lớn đối xứng với con như vậy thật hửm
- vâng ạ, cứu con với huhu
Giọng nói líu lo như chim chích chòe của cậu nhóc vang đều đều từ loa ngoài, ríu rít kể trên trời dưới đất, từ chuyện ba nấu cơm, con mèo nhà hàng xóm bị té, cho đến cậu bạn đẹp trai mới quen tên Hoàng Đức Duy. Thanh Pháp gật gù lắng nghe, tay chậm rãi lau đi lớp phấn trang điểm trên mặt.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Đăng Dương vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của em. Thanh Pháp có nét đẹp khiến người ta có thể ngắm lâu mà không thấy chán, dù là lúc lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu hay kể cả khi lớp trang điểm đã được gỡ bỏ, vẻ đẹp của em lại càng hiện ra rõ nét, mềm mại, mộc mạc mà đầy cuốn hút.
Có lẽ vì thế mà anh không thể rời mắt, cứ mỗi lần nhìn thấy em tim nhỏ lại đập rộn lên, chẳng khác gì buổi chiều đầu tiên họ gặp nhau là bao.
- bạn Đức Duy đó.. Ưm đã cho con kẹo..còn dẫn con về nhà chơi chung nữa..
- thân vậy rồi?
- con hong biết, nhưng mà..
Đầu dây bên kia, giọng Quang Anh vẫn líu ríu, nhưng từng câu nói bắt đầu ngắt quãng, nhỏ dần như con suối cạn nước. Đăng Dương nghiêng đầu, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng con. Cái đầu bé xíu lắc lư một chút, rồi ngoan ngoãn tựa vào vai ba thiếp đi. Khuôn mặt áp vào áo người lớn, mi mắt khép hờ như một chiếc cánh bướm vừa khẽ khàng rơi xuống.
- để anh đưa quỷ nhỏ đi ngủ, em thay đồ đi, nhớ là không được tắm lâu đó nha, cũng đừng tắt máy để anh canh
- khôn quá ha, vậy để em tắt cam
- ừm, không tắt máy là được
Đăng Dương khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp như gió lướt qua mặt hồ yên ả. Anh nghiêng người bế gọn Quang Anh trên tay, bước vào phòng ngủ. Cậu bé vẫn ngủ ngoan, hai tay vô thức siết nhẹ lấy cổ áo ba, hơi thở nhỏ ấm nóng đều đặn phả vào ngực người lớn, khiến khoé môi anh không thể ngừng dịu dàng.
Ở bên kia màn hình, Thanh Pháp đã đứng dậy khỏi ghế với tay tắt đi camera. Em quay người bước về phía tủ đồ, bàn tay mảnh khảnh kéo nhẹ ngăn dưới lấy chiếc áo thun trắng và quần đùi bông mềm. Ánh đèn vàng dịu trong phòng hắt xuống làm làn da trắng ngần của em như phát sáng, mái tóc hơi rối sau cả ngày dài rũ nhẹ xuống trán, lòa xòa nhưng lại càng làm tôn thêm vẻ nhỏ nhắn và mong manh.
Đôi chân thẳng tắp bước nhanh vào phòng tắm nhưng nhỏ nhẹ vặn tay nắm cửa như thể sợ đánh thức ai đó. Tiếng nước chảy vang lên tí tách đều đều.
Còn bên người bố bỉm sữa Trần Đăng Dương có vẻ cũng trở nên yên ổn phần nào. Nhẹ nhàng đặt Quang Anh nằm xuống giường, anh đắp chăn ngang bụng và vỗ nhẹ thêm vài cái như muốn chắc chắn đứa nhỏ đã chìm vào giấc ngủ.
Tiếng đóng cửa phòng ngủ vang lên thật khẽ. Đăng Dương quay trở lại phòng khách nhìn chiếc điện thoại vẫn sáng nhưng chỉ còn khung ảnh trống và hình ảnh bản thân được phản chiếu. Anh ngồi xuống ghế, ngả người ra sau thở một hơi sâu. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ, Dương không vội lên tiếng gọi em, chỉ chống cằm im lặng nhìn vào màn hình như thể để người kia biết được mình vẫn được chờ đợi.
Cách nhau một màn hình, mỗi người một thành phố, mỗi người một việc nhưng cứ tưởng họ vẫn đang cạnh nhau. Một người dỗ con ngủ, một người thay đồ sau cả ngày dài, không lời nào nói ra nhưng từng nhịp thở, từng khoảng lặng đều ăn ý đến lạ. Như thể họ đang sống chung trong cùng một mái nhà, chỉ cách nhau vài bước chân và một chiếc màn hình chưa tắt.
Tiếng nước vừa tắt, bóng người thấp thoáng sau lớp rèm và âm thanh khe khẽ của cánh cửa được kéo ra. Camera hiện lên ánh đèn vàng của căn phòng bên kia kéo theo là bóng dáng quen thuộc.
Thanh Pháp mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi, cổ áo trễ nhẹ để lộ chút xương quai xanh, bên dưới là quần short vải mềm màu xám nhạt. Tóc em vẫn còn ẩm, vài lọn rối cong lên như vừa sấy qua loa, gò má hồng ửng vì nước nóng còn sót lại. Cả người toát lên vẻ thoải mái đến lạ, mà vẫn không giấu được nét gì đó mềm mại, nhẹ nhàng như một tách trà mật ong buổi tối.
Đăng Dương ngẩn ra một khắc, nhưng rồi phì cười cảm thán.
- lúc nào nhìn thấy em, anh cũng tưởng là mình được trùng sinh
- cái gì vậy cha
- vì cảm giác đều như lần đầu
Thanh Pháp nghe xong không những không thấy lãng mạn ngược lại còn cảm thấy tên này ngày càng ấm đầu hơn trước. Tiếng cười lanh lảnh tựa chuông gió giữa đêm khiến Đăng Dương càng thêm ngượng ngùng.
- sao em cười anh, em không biết là anh phải suy nghĩ nhiều thế nào mới nói được câu đó đâu
- anh bớt coi mấy cái truyện audio tán tỉnh giùm em cái, mắc cười chết
- vậy mà hồi trước có người chê anh không biết ăn nói, bây giờ anh nói nhiều như vậy lại cười anh!
- em không chê màaa Đăng Dương bây giờ thay đổi rồi
- thay đổi vì em thôi
Cuộc trò chuyện cứ thế kéo dài thêm một lúc, không cần chủ đề gì to tát. Chỉ là vài câu kể vặt chuyện trong ngày, tiếng nói cười rơi nhẹ giữa màn đêm.
Tiếng đồng hồ trong phòng Thanh Pháp điểm giờ, kéo theo một cái ngáp nhỏ vừa kịp được che lại. Nhưng không qua nổi ánh mắt của Đăng Dương, anh nghiêng đầu, cười dịu như muốn dỗ dành.
- buồn ngủ rồi hửm?
- có một chút
- vậy em đi ngủ đi..
- ừm vậy anh ngủ sớm nha, mai đi làm nữa
- em sắp về chưa? Bột nhớ em rồi,.. ba nó cũng nhớ
- nốt mai em về, bám quá cơ
Đăng Dương đột nhiên cúi sát màn hình rồi "Chụt". Một nụ hôn đặt giữa khung ảnh người kia. Thanh Pháp thấy vậy cũng bật cười, em chu chu đôi môi mọng làm vẻ nũng nịu trước nụ hôn đó hại cho anh ta bên này cap màn hình rung cả máy.
--
Thanh Pháp tắt điện thoại. Đèn phòng cũng tắt theo. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, nhưng lòng người thì chẳng còn mệt mỏi.
Ở một thành phố khác, chắc hẳn cũng có một người vừa chôn mặt vào gối, khẽ cười ngốc nghếch như mới được hôn thật.
--
@trandangduong
Con với chả cái
Lượt thích ————— chia sẻ
Có bạn, Qhung_D, DT_Ann và những người khác đã thích bài viết.
DT_Ann bột qua chú An thương con
—> trandangduong nổi không 😌
—> DT_Ann bạn đồng trang lứa 🤷
Chongdieunhi không có được đánh cháu anh nha
—> trandangduong uhm cháu anh đánh em
—> Chongdieunhi vậy thì được
Qhung_D ẻm chơi với Kiều đâu có vậy
—> trandangduong em chơi với Kiều cũng có vậy đâu
--
@NgthPhap
Búp bê dỗi 😾
Lượt thích ————— chia sẻ
Có bạn, trandangduong, DT_Ann và những người khác đã thích bài viết.
JSollibe Trời ơi em ơi!? Em làm như vậy sao công ty anh truyền thông nổi em?!
—> Ngthphap để sau em book anh😭
DT_Ann vcl vo cang ngay cang xinh, hay em bo cai thang kho kia di anh lo cho em voi con
—> trandangduong bạn bạn bạn❓
—> Ngthphap anh tí anh tèo anh nào em cũng thích-
HRkhang nay em gái tui xinh quá ta
—> Ngthphap chộm vía anh hai🤼🔥
--
Ước quay trở lại cái thời end truyện và nói đừng end để bây giờ chịu cái cảnh flop như zày😞⁉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co