Truyen3h.Co

• DuongKieu • Yêu Em

13

kitizz_04

"Ủa công khai rồi á ha lớp trưởng "
" Đôi này đẹp hơn phaplac nhiều "
" Dương ơi tui ngồi gần vậy cái người chỉ cần là em có ghen hong "
"Pháp ơi tui hỏi bài vậy Dương ghen không "

Lớp học rộn ràng , ánh nhìn của bọn nó cứ liếc qua liếc lại chỗ của 2 người đang ngồi mà chẳng dám nhìn mặt nhau vành tai ai nấy đều đỏ lên

Nhưng Dương nó chẳng ngại lâu lâu còn nghiêng đầu nhìn cậu kĩ hơn làm cho Pháp chẳng biết chui đâu mà trốn khỏi

" Đáng yêu "

Trong tiếc học cả lớp như đang phê phan trong chính cặp đôi mà mình cất công đẩy thuyền trong lời giảng của giáo viên

" Đăng Dương , lên giải bài "

Tiếng cô giáo vang lên kéo lớp ra khỏi cơn mê " chiếc thuyền couple hot nhất vũ trụ này " Nó đứng dậy bình thản cầm phấn bước lên bảng , áo đồng phục của nó nay lại được sơ vin gọn gàng , tay đút túi quần - ôi thôi Thanh Pháp xĩu đây

Ra chơi ~

" Đói không ? "

" Đói chết đi được "

Dương từ đâu lấy trong túi ra một hộp sữa và một cái bánh ngọt nhỏ

" Ăn hay đợi đút ? "

" Ăn "

" Ngoan "

Đám bạn 2 đứa đang ngồi hú hí với nhau theo từng đôi thì thấy chướng mắt  cặp này nên mon men chạy lại chọc

"Bống ơi bé Doo cũng muốn "

" Biến "

" Pháp ơi An đói "

" Thôi tao không cho đâu kêu Hùng mua "

" Keoo "

Chiều đó tan học

" Vê nào bạn nhỏ ơi "

" Thèm trà sữa bống ơi "

" Được đi mua "

Đăng Dương lấy cặp đang nằm trên bàn của Thanh Pháp đeo trước ngực tay lấy lực nắm tay đỡ cậu lên miệng thì luyên thuyên không ngừng

" Đây uống đi "

" Mình cảm ơn bạn "

" Đi về chưa ? "

" Rồii "

Trên đường về miệng em hát líu lo không ngừng nó cũng chỉ biết im lặng rồi cười thôi chứ sao chen vô lời bạn nhỏ của nó hát được chứ

--------------------/tua/---------------------

" Anh ấy chuyển về đây sinh sống rồi "

" Thật hả , ảnh đi lâu quá chắc không nhớ An An rồi "

Thành An nghe tin người anh nào đó đã về nước thì lòng lại vui như mở hội nhưng thoáng chút buồn vì sợ anh không nhớ đến mình

" Chiều ra rướt ảnh "

" Bạch nguyệt quang của Kiều về .."

"Phong Hào nói đúng anh ấy về rồi còn Dương ?"

Đức Duy lên tiếng nhìn Thanh Pháp , gương mặt người mà Duy đang nhìn có vẻ đang suy nghĩ hoặc đang lưỡng lự điều gì đó ?

" Kiều , tao thấy Dương tốt mà..."

" Kiều quen Dương là do nó tốt mà đúng không ? "

" Không , là do Dương quá giống Hiếu"

Cả đám hơi ngạc nhiên nhìn qua Dương đang ngồi cùng mấy anh bồ mình với tâm thế chẳng biết gì và có vẻ rất chìm đắm trong hạnh phúc

Nhưng chúng nó biết Pháp thích Minh Hiếu rất lâu và có thể gọi là bạch nguyệt quang đời nó . Nhưng làm sao đây , anh ấy lại về rồi Đăng Dương à thương mày lắm

" Một tên khó tính mà bây giờ lại mù quáng trong tình yêu Đăng Dương khổ thật "

Phong Hào thầm nghĩ rồi nhìn qua Dương

" An nghe nói có Khang và Wean về chung với Hiếu "

" Phải 3 người họ là bạn thân "

" Sao mày biết ?"

" Anh Hiếu nhắn tin nói cho Kiều "

" Có vẻ thân quá rồi .."

Thanh Pháp vốn là người hiền lành ngoan ngoãn học giỏi , nhưng nói thật ra về việc yêu đương nó với Dương như 2 thế giới đối lập nhau

Kẻ quậy phá thì mù quáng , chịu đựng
Kẻ giỏi giang thì lại là cờ đỏ di động

___________________________

" Chào bé Kiều "

Nói rồi người đó thả vali ra rồi ôm chầm lấy em vào trong lòng , em cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy rồi cười tươi chào đón mấy anh còn lại

" Em chào Hiếu ạ "

" Em chào Khang chào Wean "

" Công chúa lại phân bì rồi "

Phạm Bảo Khang lến tiếng trách vấn cô em này , đương nhiên ai cũng biết Pháp rất thích Hiếu và Hiếu cũng thích em vào tại thời điểm đó nhưng chẳng đến được với nhau do việc đi du học của cậu

Và kể cả bây giờ chẳng ai hiểu rõ rằng Kiều có còn thương Hiếu hay không nhưng Khang và Wean biết rằng Minh Hiếu đã hết thích em từ lâu

" Nhớ An hong anh Hiếu "

" Có nhớ bé An số 2 "

" Khang nhớ An số 1 nè "

" Bởi có Khang là thương An thôi "

" Hiếu thương Kiều rồi , hứ "

Tình cờ Đăng Dương cũng đi đón anh  của mình thì lại vô tình thấy cảnh thân thiết ấy

" Thanh Pháp , ai đâ.."

" Ủa anh hai ? "

Đăng Dương bất ngờ với người trước mặt mình , người nó đi đón cũng chính là Trần Minh Hiếu nhưng sao anh lại ở đây với Pháp ?

" Hai người quen nhau hả "

" Quen , Dương là em anh "

" Mày quen bé Kiều à Dương ? "

" Anh Hiếu hỏi theo nghĩa nào "

Thành An không nhìn được giả vờ hỏi Minh Hiếu cho cậu tò mò chơi , phải quen có nhiều nghĩa mà chứ đâu phải 1 nghĩa đâu An thích vậy đó hihi

" An nói vậy là sao ? "

" Dương là người yêu em và là người em yêu , hìi"

Minh Hiếu bất ngờ trước câu trả lời này của Thanh Pháp , lúc bé Đăng Dương và Thanh Pháp vốn chẳng thân thiết gì mấy

Một đứa thì lầm lì ở nhà còn một đứa thì luôn lẽo đẽo theo sau anh như một cái đuôi mà nũng nịu khiến anh phải đem lòng thương nhớ , giờ đây tụi nó lại quen nhau mất rồi

" Kiều , sao em nói sẽ đợi Hiếu mà ?"

Gì chứ Bảo Khang anh vừa nói gì vậy , thằng Đăng Dương này nghe chả lọt lỗ tai một xíu nào . Mẹ không phải crush của anh nó chắc nó chạy tới vồ lấy Bảo Khang một cái rồi

Thanh Pháp cũng bất ngờ trước Bảo Khang lắm rồi cậu lại nhìn qua Đăng Dương tay đang từ từ nắm chặt lại mặt thì chẳng còn mềm mại xíu nào nữa định lên tiếng giải thích

" Em quen vì Dương giống Hiếu đúng không , anh biết em thương Hiếu mà "

" Mấy anh làm Trần Đăng Dương tôi không lọt được một chữ nào qua tai rồi đấy , cẩn thận cái mõ "

" Dương , Đừng hỗn "

Đăng Dương chẳng đáp chẳng rằng chỉ nhìn em người yêu đang đứng kế bên mà im lặng, còn đâu đó từ xa thì lại thấy bóng dáng của một người có vẻ chững chạc điển trai

" Ơ Kiều à em , lâu không gặp "

" Em chào anh Tài ạ"

" Đang nói chuyện với crush hả em "

Nói rồi Tuấn Tài nhìn em và Hiếu rồi cười , em bất lực nhìn người bên cạnh bực đến mức sắp phát điên lên rồi vội giải thích

" Ơ không không , em có bồ rồi anh ơi"

" Ơ ai thế , không thích Hiếu nữa à "

" Kiều quen Dương em trai em "

Minh Hiếu nhìn em trai mình rồi lại nói tiếp

" Chọc chọc lây hồi nó giết hết cả đám"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co