14
" Anh tưởng Pháp còn thương Hiếu lắm .."
" Xưa thấy Pháp nó đợi Hiếu rồi kiên trì lắm mà "
Mấy anh nói ra những câu thắc mắc của mình làm cho Đăng Dương siết chặc tay lại mắt chăm chăm nhìn thẳng
Thanh Pháp liếc xuống thấy tay nó nhue vậy rồi lại nhìn lên khuôn mặt điển trau ấy thở dài
Tay cậu nhẹ đan lấy tay nó cười tươi đáp lại mấy anh
" Cái đó là quá khứ rồi anh ơi "
" Bây giờ em thương Dương lắm "
Wean nãi giờ chỉ im lặng nhìn Đăng Dương , anh cũng chẳng ngờ một thằng ăn chơi lêu lỏng trầm trầm lì lì , gái phải nói đếm không xuể nay lại gục trước bống hồng của bọn anh đây
" Dương nay không còn như trước nhỉ"
" Vì vợ đẹp nên phải thay đổi "
Bảo Khang chọc đủ rồi lại chuyển sang chướng mắt cặp đôi này , anh chưa dám có bồ mà em lại có thật là không biết trên biết dưới mà
" Èo nhìn chướng mắt quá , Bảo Khang tôi đây còn độc thân chán "
Minh Hiếu và Thương Long không hẹn mà lại cùng nhau nhìn thẳng vào Bảo Khang , Thanh Pháp nhìn Đăng Dương có vẻ khó hiểu bật cười rồi nói nhỏ với nó
" Anh Hiếu với Long thích anh Khang đấy "
" Sao Kiều biết ?"
" Là Anh Hiếu tâm sự với tao , anh Long thì tao quá rõ rồi "
" Aaaaa An mỏi chân rồi "
Thành An lại làm nũng với Bảo Khang và Hiếu , Issac nhìn em phì cười rồi lại bảo
" Vali anh này ngồi đi "
" Issac thương An số 1 "
Đăng Dương nãi giờ lo bạn nhỏ của nó chưa ăn gì , sợ bạn nhỏ của nó đói bụng nên tìm cách chuồn về cùng bạn nhỏ
" Thôi mấy anh tự về đi , Đăng Dương đây bận lo cho vợ tương lai rồi "
" Nè , đừng có gọi như vậy .."
" Mày về đi bọn anh tự lo "
" Đăng Dương là đồ tồi "
Cứ thế bỏ ngoài tai , nó lại đưa em tới nhà hàng sang trọng để dùng bữa cùng nó , em thì lại sợ nó tốn tiền
" Nè có to quá không Bống ?"
" Yên tâm tiền nhà tao dư sức mua hết chỗ này "
Cậu bật cười rồi bước vào cùng nó
Ánh đèn vàng nhạt ấm áp phản chiếu lên bàn ghế gỗ tối màu và những bộ ly tách thủy tinh sáng bóng
" Tôi đặt trước rồi "
" Dạ cho em xin tên mình với ạ "
" Trần Đăng Dương "
" Dạ mời thiếu gia đi về phía đó "
Nhân viên thoáng bất ngờ với danh tính của anh nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái chuyên nghiệp
Góc bàn cạnh cửa sổ thoáng đãng , nhìn ra phố thị đèn xe tấp nập dưới cơn mưa lất phất phủ đầu mùa
____________Tua____________
Dưới góc phố nhỏ ánh đèn đường sô sáng từng bước đi của 2 đứa , tay đan tay để phần nào bớt lạnh
" Trễ rồi về thôi "
Thanh Pháp khẽ đẩy vai nó một cái
" Không "
" Sao lại không ? "
" Muốn ngồi với mày thêm chút "
Thở dài , em nhìn nó lắc đầu rồi quay đi , giọng lại cất lên nhẹ như gió thoảng bay qua
" Tính ngồi tới sáng hả đồ điên "
Dương im lặng , không đáp cũng chẳng nhìn , nó suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng
" Pháp "
" Hửm ?"
" Cho tao hôn mày một cái được không ? "
Em bối rối nhìn nó , câu hỏi thẳng như búng đôi mắt lại chẳng đùa
" Đừng giỡn nữa về thôi "
Chưa kịp phản ứng gì , môi cậu đã bị phũ lên bởi một thứ dịu dàng và ấm áp . Không vồ vập mà là một cái chạm khẽ lên môi gây vấn vương vị ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co