6
Sáng hôm sau lớp học vẫn vậy vẫn như mọi ngày rôm rả đông đúc nhưng chủ có mỗi Đăng Dương là im lặng chẳng quan tâm đến đám bạn của mình nữa
Cậu ngồi một góc bàn cuối lớp tai nghe đeo hờ một bên tai ánh mắt nhìn ra cửa sổ mặc cho đám bạn đang đánh liêm quân trước mặt cậu
Trên bảng , Thanh Pháp đang giảng lại một số bài cho vài đứa bạn chưa hiểu
Giọng nói cậu rõ ràng , kiên nhẫn , đôi lúc lại xen tiếng cười vì bị chọc gán ghép với Khả Lạc
" Cặp đôi vàng của lớp rồi nhá Pháp "
" Tui ship mạnh tay nha "
" Chỉ cần nhắc đến Pháp là nhớ ngay đến Lạc "
" Quen nhau chưa Pháp "
Dương nghe hết tất cả chẳng nói gì
Nó tháo tai nghe , chống cằm miệng cười nhẹ
" Tụi này rảnh thật, tao thấy bình thường "
Sau câu nói ấy cả đám bạn của nó liếc nhau rồi từng đứa lên tiếng , Quang anh bỏ điện thoại xuống nhìn nó
" Bình thường cái đầu mày , mày nhìn cây bút trên tay mày kìa sắp nát rồi đó "
Thái Sơn nhếch môi đáp lời
"Cười hơi giả trân , diễn sâu ghê á "
Hải Đăng vẫn chăm chăm vào điện thoại miệng cười khẩy
" Mẹ , nãi giờ không nhìn mà tai vẫn nghe rõ mồn một lời tụi nó . Ừ thì bình thường "
Đăng Dương lườm tụi nó rồi nhún vai
" Kệ tao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co