Truyen3h.Co

• DuongKieu • Yêu Em

7

kitizz_04

Tại khu kí túc xá
Tiếng lon bia khui ra lạnh buốt nhưng chẳng mát nổi lòng

Đăng Dương nằm dài trên giường , mắt dán vào điện thoại phát sáng trong bóng tối

|" Pháp và Khả Lạc dth xĩuu"
| " Đẹp đôi nhất lớp rùi "
| " Lớp mình ai cũng thích đôi này ha "
|" Dth mà trai tài gái sắc "

Cạch . Tiếng màn hình tắt
Căn phòng chìm trong yên lặng

Dương úp mặt vào gối , không đèn không quạt

Cửa phòng bật mở Thái Sơn bước vào theo sau là Hải Đăng và Quang Anh . Quang Anh vừa nhìn thấy Đăng Dương liền hỏi

" Sao lại nằm kiểu đấy "

Đăng Dương vẫn không động đậy , Hải Đăng thấy thế đặt chai nước lên bàn , từ từ bước lại

" Tin nhắn lớp tao đọc hết rồi , mày không cần phải giấu "

" Giấu gì ? Chuyện đó đâu có gì mà tao phải quan tâm "

Giọng cậu lạnh tanh , Sơn thở dài ngồi phịch xuống cạnh cậu

" Dấu hoài không mệt hả Dương ? "

" Dấu gì , chỉ là tao không quan tâm chuyện bọn nó thôi "

Cả phòng im bặt , Hải Đăng thì thào mắt cụp xuống

" Ừ , mày không sao thì tụi tao mừng .."

" Nhưng mà cũng đừng vậy bọn tao sót lắm đó Dương "

Quang Anh nhìn cậu nhăn mặt lại , không ai nói thêm câu gì đèn phòng tắt nhưng mãi chẳng ai ngủ nổi vì thằng mạnh mẽ nhất nhóm nay lại thành thế này đây

____________tua_____________

Hành lang lớp học sau giờ chiều tiếc cuối

" Lẹ lên coi mấy cha nội , trễ một cái ha là hết topping trà sữa của tao " - Quang anh réo

" Mày từ từ ham ăn quá "

Đám bạn rảo bước ra khỏi lớp , vui vẻ bàn chuyện trên trời dưới đất , nhưng khi vừa rẽ vào hành lang tầng 2 - bước chân cả nhóm khựng lại

Ở cuối hành lang tại lớp 11A1

Thanh Pháp cuối người chỉnh lại dây nơ bị lệch ngay cổ áo Khả Lạc , mặt em ửng hồng . Ánh mắt Thanh Pháp dịu lại một cách hiếm có

Phía sau lưng họ , vệt nắng chiều loang nhạt trên tường trắng , khiến cảnh ấy trông như một khoảnh khắc lặng thơ

Đăng Dương đứng chết trân

Không một lời nói , tay thì siết quai cặp đang đeo một bên vai

Quang Anh nuốt khan , định đưa tay chạm vai Dương nhưng ngập ngừng rút lại

Hải Đăng cắn môi , quay đi tay ra hiệu cho Sơn kêu Đăng Dương

" Đi thôi , mày nhìn làm gì nữa.."

Nó chẳng trả lời mắt luyến tiếc nhìn bóng lưng ấy rồi vội quay đi

" Thôi về đi giờ này cô bán trà sữa dẹp rồi "

Quang Anh nói như thể biết rõ nhưng ai trong anh em nó cũng biết Quang Anh bịa lời để nhanh chóng kéo Đăng Dương về phòng kí túc xá cho cậu nghỉ ngơi

Tối _

Quang Anh ánh mắt trống rỗng nhìn bạn thân , tim cậu nhói lên . Cả ba người họ đều biết rõ hôm nay Đăng Dương đau cỡ nào

Đau vì không có quyền ghen
Đau vì không có quyền hỏi
Đau vì không có quyền bước tới

Hải Đăng bức xúc bật dậy khỏi giường , đập tay lên bàn một cái thật mạnh

" Chứ giờ mày muốn sao , hay để tụi tao tìm Thanh Pháp nói cho ra lẽ ? "

Đăng Dương xoay người ra bật dậy giọng gắt gỏng

" Không , đừng đụng đến nó "

Tiếng la to dội người lại vào trong phòng nhỏ , tất cả như ngưng đọng

Dương thở gấp , tay siết chặt mắt nó đỏ hoe nhưng chẳng rơi giọt nào

" Không ai được đụng tới nó ... hiểu không ? "

Chất giọng khàn đặc như nghẹn lại mặt xoay chỗ khác né ánh nhìn của tụi bạn . Thái Sơn đứng dựa cửa , tay khoanh trước ngực cất giọng

"Vậy mày muốn tụi tao làm gì , đứng nhìn mày vậy hoài sao ?"

" Tao ổn .. Tao không thích nó "

Quang Anh nhìn Hải Đăng rồi tay đặt lên vai Dương

" Thôi được rồi , đi ngủ thôi đừng căng thẳng nữa "

Căn phòng giờ đây không còn đèn , cả phòng im thin thít

1 tiếng
:
:
2 tiếng
:
:
3 tiếng

2 giờ sáng

Tiếng quạt quay nhè nhẹ . Căn phòng mờ tối , chỉ có ánh đèn đường hắt qua ô cửa kính mờ bụi , vẽ thành khung trên tường đám bạn giờ đây đã yên giấc từ lâu chỉ còn mỗi Đăng Dương là vẫn thức

Cậu ngồi trước bàn học , lưng hơi khom ánh mắt trống rỗng nhìn ra cửa sổ - nơi những vì sao không sáng để xua đi đêm tối trong lòng cậu

Ngón tay cầm điếu thuốc run khẽ , từng làn khói trắng mỏng manh bay phảng phất quanh khuôn mặt u sầu . Mùi thuốc lá phảng phất nhẹ trong phòng , lần vào thứ trầm lặng của nỗi buồn không tên

Cánh cửa nhà vệ sinh hé mở
Thái Sơn mắt lờ đờ vì buồn ngủ , định bước đi thì khựng lại

" Dương "

Đăng Dương giật mình vội dấu điếu thuốc còn đang dang dở xuống mép bàn  , nhưng chưa kịp dấu thì Thái Sơn đã chạy đến giật lấy điếu thuốc dí vào cái lon rỗng gần đó

" Điên hả , tìm đến mấy cái này làm gì "

Giọng cậu trầm nhưng đầy lo lắng , nó chỉ quay đi tránh né ánh nhìn của Sơn

" Ngủ đi đừng quan tâm tao "

Thái Sơn chẳng vội đáp , cậu ngồi xuống ghế bên cạnh , dựa lưng vào rồi nhìn Dương một hồi lâu

" Mày có thể nói không với mọi người nhưng trừ tao và 2 thằng kia hiểu chưa ?"

Gió ùa vào từng khe cửa sổ buốt rít lên từng cơn

Thái Sơn nhìn vào đôi mắt thẫn thờ đó , nó biết nỗi đau này chẳng dễ mà xóa được

" Dương à mệt quá thì nói ra đi "

" Không sao tao ổn mà , hơi buồn một chút "

Thái Sơn thở dài vỗ vai bạn mình

" Ừ buồn thì cứ nói , đừng tự giết mình bằng mấy cái như thuốc lá này nọ nha "

Nó không đáp chỉ nhìn ra bầu trời xa xăm nơi chẳng còn sao cũng chẳng thấy ánh trăng nữa

chỉ còn bóng đêm nơi đơn phương chẳng thể gọi thành tên ..

____________Hết___________

hihi tại nay có bạn kêu chap 6 ngắn quá nên mình xin bù lại chap 7 nha khoảng 1000 mấy chữ á viết cũng mỏi nhưng mà bù cho mọi ngườiii

mình viết hơi vội nên có gì mọi người thấy lỗi chính tả thì bỏ qua hoặc nhắc nhở mình cũng được ạ

mong mọi người ủng hộ truyện và tương tác với truyện nhiều hơn nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co