Truyen3h.Co

• DuongKieu • Yêu Em

8

kitizz_04

Sáng hôm sau

Ngày hôm ấy trời mưa tầm tã tới lúc tan học vẫn còn mưa

Tiếng mưa tạt vào hành lang lớp học rào rào , trắng xóa cả bầu trời chiều . Cả lớp lúc đục đứa thì mặc áo mưa đứa thì bung dù che cho những đứa bạn của nó

Đăng Dương ngồi bàn cuối mắt nhìn ra cửa sổ nơi mà những cơn mưa nặng hạt đang thi nhau trược xuống mái hiên , hôm nay cậu không quậy cũng chẳng trêu ai hay cười cợt như thường lệ

Nó chỉ lặng yên

Bỗng một giọng nói phát ra từ cửa

" Mưa lớn rồi về đi "

Là Thanh Pháp

Cậu đứng đó áo mưa mặc sẵn tay cầm dù mắt khẽ lướt qua Đăng Dương

" Ừ biết rồi "

Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi lớp , cơn mưa đã nặng hạt hơn . Dù cầm áo mưa , cậu cũng lười mặc , cứ thế đội mưa bước đi chiếc cặp trễ hẳn 1 bên vai

" Đứng lại Đăng Dương "

Dương khựng lại , quay đầu nhìn , ánh nhìn ngạc nhiên

" Sao đấy ? "

Thanh Pháp bước tới ngó nhìn xung quanh rồi mới nhìn Dương

" Lau tóc đi đồ ngu , lạnh rồi lại bệnh"

" Lỡ có ngu- "

" Im đi nói mấy điều vớ vẩn "

Nói rồi Thanh Pháp giúi vào tay nó một chiếc khăn tay Dương bối rối rồi lại cảm ơn

Thanh Pháp cười nhẹ rồi lại quay lưng bước đi nhưng tại sao lần này em lại khựng thêm một nhịp ?

" Cầm ô luôn đi , tao có áo mưa rồi "

" Ơ tao có áo mưa rồi mà ? "

" Mày lười thế có mặt à ? "

" C-cảm ơn "

Tối đó tại kí túc xá

Tại phòng kí túc xá , Dương ngồi ôm chiếc khăn ấy mãi không giặt cũng chẳng cất chỉ lặng lẽ ngồi nhìn rồi cười như một thằng khờ

" Khăn của ai trông quen thế ? "

Quang anh nhìn ngắm một hồi rồi thốt lên đáp lời Đăng

" Hình như của Pháp ? "

" Gì chấn động vậy "

Thái Sơn bất ngờ trước sự việc này

" Con Lạc mà biết một cái chắc mày không yên đâu Dương "

" Ê nói gì vậy nó đang vui "

Vì một câu nói bông quơ của Sơn lại khiến Dương suy nghĩ nhiều về việc này

" Cũng phải .. Làm vậy chẳng khác nào tao đang chen chân vô hạnh phúc của người ta cả "

" Mai tao trả cho nó liền mà chắc không sao "

Sáng hôm sau

Giờ ra chơi tại lớp học của Thanh Pháp

Khả Lạc tay cầm hộp sữa đảo mắt xung quanh tìm kiếm Thanh Pháp

Thanh Pháp vừa ra ngoài để đi vệ sinh còn đám bạn Dương thì xuống cantin mua đồ

" Ê dạo này thấy Pháp và Lạc có vẻ không còn hạnh phúc nữa ha "

" Ờ dạo này Pháp với Dương có vẻ hơi thân "

" Thân hồi nào cha "

" Hôm qua tao thấy Pháp đưa khăn tay của mình cho Dương lau tóc đồ đó còn đưa ô nữa "

" Ê không lẻ otp cũ tái xuất "

" Xàm quá , Lạc với Pháp còn quen mà Lạc nghe Lạc ghen đấy "

" Mà Pháp đã làm vậy với Lạc đâu "

" Ừ cũng đúng Dương giống ngoại lệ hơn ba ơi "

Mấy lời xì xào không có mục đích nhắm thẳng vào ai nhưng lại đâm thẳng vào tai người ngồi gần đấy là Khả Lạc

Cô quyết định đợi anh vào lớp rồi hỏi một lần cho ra lẽ

Chỉ vài phút sau Thanh Pháp quay trở lại với tờ khăn giấy còn đang lau khô , Khả Lạc bực tức chỉ thẳng vào mặt em và hỏi

" Anh có tình cảm với nó rồi chứ gì ? "

" Khả Lạc , em nói gì vậy ? "

" Em hỏi anh là anh có tình cảm với Dương rồi đúng không ? "

" Anh gan lắm dám quan tâm nó hơn tôi ở đây mọi người đều thấy việc hôm qua rồi ! "

Cùng lúc này đám Đăng Dương bước vào người dẫn đầu là dương theo sau là 3 đứa bạn nó

Khả Lạc nhìn sang Dương bằng ánh mắt gai góc , giọng điệu khinh bỉ phát lên khiến anh em nhóm nó như muốn phát điên

" Mẹ , từ chối tôi vì thích Thanh Pháp "

" Ghen ăn tức ở vì giờ tôi có được Thanh Pháp nên anh muốn cướp đi chứ gì ?"

Cả lớp im lặng , không khí căng thẳng đến mức tưởng chừng có thể giết chết một người

Lớp dần dần mất hết suy nghĩ tốt về Khả Lạc , có phải như mọi người từng nói cô ta là đồ 2 mặt không

" Nè , Dương lớn hơn em đó ? "

" Anh bênh nó ? "

" Mẹ giờ mày muốn làm người thứ 3 chen vào cuộc tình này sao Dương ? "

" Mày cẩn thận cái mồm chó mày "

" Tình yêu của mày dù có ra sao cũng đừng lôi bạn tao vào để mà nói "

" Má con ranh con mày muốn chết hả ?"

Cả 3 thằng bạn của nó nóng nảy lên tiếng Thanh Pháp giờ đây chẳng thèm bênh Khả Lạc thêm gì nữa

" Pháp không sao chứ ? "

" Dương tao mệt "

Chẳng nói thêm gì Dương diều Pháp xuống bàn nó ngồi để xem xét tình hình , cảnh tượng khiến cho Khả Lạc muốn phát điên

" Đợi đó !"

Cô ả quay đi với dáng vẻ khó chịu nhưng trong đầu đã nghĩ ra hàng nghìn mưu kế để hại Đăng Dương

" Muốn dành thì tao chơi tới với mày "
" Rồi cả trường sẽ quay lưng với mày "
" Mẹ mất mồi ngon rồi "

Còn phía cậu vẫn đang an ủi và khuyên nhủ em

Mọi hành động đều khẽ lay động được một phần trong trái tim em khiến em thay đổi góc nhìn về nó

Lớp thì vẫn còn xì xầm to nhỏ về Khả Lạc và đám bạn nó thì chỉ đứng từ xa mỉm cười chừa không gian riêng cho bạn mình

" Lâu rồi chẳng thấy nó như vậy "

" Thì ra điều nó ước là đây "

_____________hết__________

Hôm nay mình bị bí văn quá nên cảm thấy viết không được hay lắm mọi người thông cảm ạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co