07
Nhận được tin nhắn, Quang Anh hớt hải bắt xe phóng thẳng đến bệnh viện. Tới nơi đã thấy Thành An và Pháp Kiều đứng chờ sẵn.
“Đức Duy sao rồi?!” - Quang Anh vừa hỏi vừa khó khăn hít thở.
Thành An bước đến, vuốt lưng em mấy cái hòng giúp Quang Anh điều chỉnh nhịp thở.
“Đang trong phòng hồi sức, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, không nguy hiểm đến tính mạng.” - Kiều nhẹ giọng trả lời.
“Tao bảo thằng Duy bị đánh có ngày, mày không tin, giờ sáng mắt chưa?”
“Nhưng tao.. tao đã xin lỗi Đăng Dương rồi mà?! Đâu có ngờ ảnh làm tới mức này-”
“Thằng chó đó có cặc gì mà nó không dám làm?! Mày đang đặt cược vào một ván cờ đấy. Lỡ như bọn tao không tới kịp, thằng Đức Duy nhiều khi cái mạng cũng chẳng còn.”
“... Rốt cuộc chuyện là như nào?”
“Đăng Dương hẹn nó ra cổng sau kí túc, hai thằng cãi lộn, mà cãi không được nữa thì vung nấm đấm.”
“Mày thừa biết Duy nó không phải đối thủ của thằng Dương mà.”
“Nguyên nhân là gì?”
“Biết thế đéo nào được, chắc do ban chiều Duy nó đăng hình đi chơi với mày. Trần Đăng Dương ấy mà, bản thân đào hoa thì được, nhưng người của nó mà có kẻ khác là lại sôi máu lên.”
Quang Anh nhíu mày, biểu cảm hiện rõ sự khó chịu. Em biết hắn nóng nảy, sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bất cứ ai.
Chỉ là không ngờ, hắn ra tay mạnh đến mức Hoàng Đức Duy phải nhập viện.
Anh xin lỗi Duy.
Cố gắng nốt lần này em nhé.
…
“Được phép vào thăm chưa?”
“Chắc là được rồi, nhưng bác sĩ dặn nhỏ tiếng thôi, để bệnh nhân còn nghỉ ngơi.”
•
Không gian lặng im bị phá tan bởi tiếng mở cửa. Đức Duy ngồi trên giường bệnh, khắp cơ thể chỉ toàn băng gạc trắng.
Gương mặt điển trai ấy giờ đây lại xuất hiện chi chít những miếng băng keo cá nhân. Ánh mắt nó nhìn về xa xăm, mặc dù trời đang tối đen, chẳng thể thấy bất cứ thứ gì bên ngoài, Đức Duy vẫn trung thành hướng mắt về ô cửa sổ. Cho đến khi bắt gặp vẻ mặt lo lắng của Quang Anh.
“Anh Quang Anh! Anh tới rồi hả?” - Nó hào hứng reo lên khi thấy người anh thân thiết. Còn đưa tay vẫy vẫy mấy cái nữa chứ.
“Có biết mày đang ở trong tình huống nào không mà còn cười?”
Trông thấy biểu cảm thản nhiên như chẳng có gì của Đức Duy, Quang Anh không khỏi bực bội, liền lên tiếng mắng mỏ. Nhưng tên nhóc kia không hề để tâm, chỉ cười khúc khích.
Em thấy thế cũng chả buồn mắng nhiếc nữa.
“Em không sao đâu mà.. ông kia cũng không đánh mạnh lắm, với cả.. em chỉ giả ngất để ổng dừng tay thôi!”
“Thôi đi ông tướng! Ở đó mà giả với chả vờ, tao với con Kiều mà không lẻn ra ngoài bằng cổng sau, chắc giờ này mày không được nằm trên giường bệnh đâu mà nằm trong quan tài đấy.”
Thành An cũng góp vào một vài câu. Kiều thì chỉ đứng đó thở dài, rồi đi ra ngoài rót giúp nó một ly nước.
Quang Anh ngồi xuống bên mép giường bệnh, nghiêng đầu nhìn hết một lượt những vết thương trên cơ thể cậu em, sau đó nhẹ nhàng hỏi:
“Có đau lắm không Duy?”
“Trời, bấy nhiêu đây đã hề hấn gì đâu?”
“Mày nhập viện luôn mà còn dám bảo không hề hấn à? Có biết bác sĩ đã nói gì không hả?”
“Mọi người đừng lo nữa, em vẫn còn sống mà.”
“Lỡ như xui rủi thế nào, mày không qua khỏi thì sao?!”
“Thế thì anh An chị Kiều đừng có để anh Quang Anh lại gần một tên côn đồ nha.”
“Tao thay Dương đánh mày luôn bây giờ, ở đó mà cợt nhả?”
“Ui ui, em xin lỗi mà.. Chả biết thương xót bệnh nhân gì cả, dỗi ghê..”
“Rồi rồi ông trời con.. nằm xuống nghỉ ngơi đi, rồi tao còn hỏi chuyện.”
“Hửm? Quang Anh muốn biết chuyện gì?”
“Đăng Dương đã nói gì với mày?”
“À, vụ đó hả. Ổng chả nhắc đến chủ đề nào khác ngoài anh cả. Haiz, tôi bảo ổng simp lỏ ông rồi mà chả tin đâu.”
“Nếu chỉ vậy thôi thì tại sao lại bị đấm?”
“Chắc do em trả lời bố láo quá đó, hì hì..”
“... Biết vậy tao chả vào thăm mày rồi.”
“Ơ kìa.. Anh Quang Anh!”
Em đưa tay cốc vào đầu tên nhóc khó chiều kia một cái rõ to, làm nó phải ôm đầu la oai oái kêu đau.
“Biết đau luôn à? Thế lúc bị Đăng Dương đánh sao không than đau?”
“Nó khác, anh khác..”
“Thôi im đi thằng quỷ-”
Reng
Lời chưa dứt, một hồi chuông điện thoại dài đã vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng này.
Em lười biếng lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, em ngay lập tức lấy lại sự tỉnh táo.
“❤❤❤❤❤❤”
Là Đăng Dương gọi đến.
Quang Anh xin phép rời khỏi phòng để nghe máy. Trước khi đi còn không quên dặn dò Đức Duy phải nghỉ ngơi đầy đủ.
“Biết rồi ông ơi, bắt máy lẹ đi không Đăng Dương giận.”
Em gật đầu rồi mở cửa bước ra ngoài.
“Alo?”
Giọng nói bên kia đầu dây khàn đặc, có thể do vừa mới ngủ dậy, hoặc là do mệt mỏi vì vẫn chưa thể ngủ.
“Quang Anh nghe nè, sao vậy anh?”
“Em đang ở bệnh viện sao?”
Trong một khoảnh khắc, Quang Anh thoáng khựng lại. Hắn.. biết sao?
“... Đúng rồi ạ, có chuyện gì hả Dương?”
“Thăm bệnh thằng Đức Duy à?”
“...”
“Anh đang đứng ngoài cổng lớn, ra gặp anh đi.”
Dứt lời, một tiếng tút dài đã cắt ngang cuộc trò chuyện, không để em kịp suy nghĩ thêm điều gì.
Em khẽ nhăn mặt, nhưng rồi cũng nhanh chóng sải bước.
Vừa tiến đến cửa đã thấy một chiếc mô tô phân khối lớn được đậu ngay ngắn bên lề, chủ nhân của nó thì vẫn đang bận rộn châm điếu thuốc lá. Khói phả đều đều vào không trung, nhưng khi nhác thấy Quang Anh, hắn đã vứt vội điếu thuốc.
Hắn biết em không thích mùi thuốc lá. Đã nhiều lần em phàn nàn vấn đề này, nhưng hắn lại chẳng tài nào bỏ được.
“Sao anh lại ở đây? Lại còn hút thuốc nữa chứ?”
“Câu đó phải là anh hỏi mới đúng.”
“Đức Duy nhập viện, nên em đến thăm.”
“Hà cớ gì phải chăm sóc nó?”
“Nó là bạn em.”
“Thằng nhóc đó có tình ý với em.”
“Thì sao chứ?! Đến lượt anh đấm nó nhập viện à!?”
Nói đến đây, em mất hết kiên nhẫn mà quát lớn, khiến Đăng Dương giật mình một phen.
Nhận ra mình có hơi lỡ lời, Quang Anh dịu giọng xuống, lí nhí xin lỗi.
“Em không cố ý..”
“Không sao, đừng tự trách mình.”
“E-Em.. chỉ là-”
“...”
“Quang Anh?”
Em đang nói lại đột nhiên im lặng, Đăng Dương ngơ ngác nhìn, rồi nhận ra cặp má bánh bao núng nính kia của em đã bị thấm ướt bởi hai hàng nước mắt.
Hắn bối rối vươn tay muốn lau đi những giọt lệ ấy, nhưng ngỡ ngàng thay, em lại gạt phăng cánh tay hắn.
Trước giờ chỉ cần dỗ ngọt vài câu là bé nguôi giận rồi, có vẻ lần này không dễ đối phó đâu.
“Thôi mà.. Quang Anh đừng khóc nữa, tuần này em đã khóc sáu lần rồi.. thậm chí còn chưa đến một tuần, mới năm ngày thôi đấy!”
“Quang Anh..”
“Anh chỉ.. không thích em đi cùng thằng đó thôi.”
“Đức Duy.. Hức- đã làm gì anh chứ..”
“Sao mà bướng bỉnh thế?! Anh bảo nó thích em, và anh không thích điều đó! Điếc à mà không nghe?!”
Đăng Dương từng thề rằng cả đời cũng sẽ không lớn tiếng với em, nhưng ngay phút giây này đây, sự bực bội không đáng có đã kiểm soát tâm trí hắn.
Thôi xong. Quang Anh sẽ dỗi hắn cả tuần cho xem.
“...”
“Hức- Dương đi chơi với bạn thân thì được, nhưng em.. thì không được sao?-”
“Rõ ràng những cô gái đó.. hức- cũng có tình cảm với anh.. nhưng em có ý kiến gì đâu?!”
“Tại sao lúc nào.. anh cũng làm theo ý mình.”
“Ư.. có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em không?! Hức- oaaaa”
Quang Anh bất ngờ òa khóc rất to, khiến hắn bối rối vô cùng. Toan kéo em lại ôm vào lòng, nhưng em lại đẩy hắn ra, quay người chạy thẳng về phía đường lớn.
Đăng Dương hốt hoảng đuổi theo.
Nhưng có lẽ sẽ không đuổi kịp.
Két.
“Quang Anh! Cẩn thận!!”
Ầm.
Không kịp thật rồi.
======
au's note: biết tại sao phải sủi chap một hôm chưa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co