Truyen3h.Co

duongrhy || mind games

08

hacaohap_

Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra.

Và nạn nhân là Nguyễn Quang Anh.

Đau lòng hơn đó là, nhân chứng của vụ việc này lại là Trần Đăng Dương.

Hắn đã không kịp đuổi theo, kết quả là chiếc xe hơi kia dù đã cố gắng thắng gấp nhưng vẫn xảy ra va chạm với em.

Đăng Dương trơ mắt đứng nhìn Quang Anh nằm trên một vũng máu tươi. Tay chân hắn bất động, hắn rất muốn lao đến ôm em, nhưng một tảng đá vô hình như đang đè nặng lên bờ vai hắn.

Hắn không cử động được.

Môi hắn khẽ run, mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng tất thảy đều nghẹn ứ ở cổ họng.

Cho đến khi hắn nhận thức được chuyện gì đang diễn ra, má phải của hắn chợt truyền đến đại não một cảm giác đau đớn.

Là một cú tát, của Pháp Kiều.

“Đứng trơ ra đó làm cái gì?! Quang Anh bị thương rồi kìa thằng chó!”

Hắn đảo mắt một vòng, phát hiện cả nhóm bạn của Quang Anh đã xuất hiện từ lúc nào. Người thì cố gắng cầm máu, kẻ thì khóc lóc đến khàn cả giọng.

“Mày.. từ nãy đến giờ là mày ở cùng Quang Anh, tại sao lại để nó ra nông nỗi này hả?!”

“Quang Anh nó chưa đủ khổ hả? Tại sao mày lại đến và khiến cuộc đời nó tệ hơn vậy?!”

“Vậy mà mày cũng dám thề thốt rằng sẽ bảo vệ Quang Anh cả đời sao??!”

Phải rồi.

Đăng Dương đã từng hứa như thế.

Nhưng bây giờ hắn lại không làm được.

Hắn cãi nhau với em một trận không đáng có, nguyên nhân là do sự bốc đồng của bản thân. Hắn làm em buồn, làm em bực, khiến em tủi thân bỏ đi, để rồi xảy ra sự cố này.

Hắn bỏ ngoài tai tất cả lời mắng chửi của Kiều, đẩy cô sang một bên mà lao thẳng đến chỗ em. Hắn ôm lấy tấm thân đầy máu ấy vào lòng, chạy về phía bệnh viện.

“Quang Anh.. tỉnh dậy đi em.”

“Đừng bỏ anh..”

Hắn cứ lẩm bẩm mấy câu như thế, nước mắt vô thức rơi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Trần Đăng Dương khóc vì ‘tình’.

Cũng là lần đầu tiên hắn biết sợ là gì.

Sợ mất em.

Y tá, bác sĩ đã đưa em vào phòng.

Có thể cứu sống hay không, tất cả nằm ở số phận.

Nhưng ván cược này nhất định phải chiến thắng.



Vốn dĩ Trần Đăng Dương còn chẳng đoái hoài đến sự tồn tại của em.

Có là hoa khôi hay thủ khoa hắn còn không thèm để tâm, huống hồ gì đây chỉ là một sinh viên bình thường. Đã thế lại còn là con trai.

Nếu không phải nhờ Minh Hiếu, chắc cả đời hắn cũng chẳng biết có người tên Nguyễn Quang Anh thích mình luôn cơ.

“Ê Dương.”

“Gì?”

“Mày nhớ Thành An không?”

“An? Là thằng nhóc mày đang cua à?”

“Ừ, ẻm đấy. An có một đứa bạn, nghe bảo nhóc đó thích mày lắm.”

“Thế à? Xinh không?”

“Ai biết gu mày như nào, nhưng thằng đó cũng được nhiều người theo đuổi lắm. Theo tao thấy thì cũng dễ thương.”

“Thằng? Con trai à?”

“Ừ. Sao bất ngờ thế, con trai thích mày đâu phải lần đầu.”

“Mày có hình nhóc đó không?”

“Có, đây này.”

“Chà, trông cũng đáng yêu phết.”

“Đấy, tao nói mà. Cần info luôn không, tao có đây.”

“Có, cảm ơn.”

Thế mà lần đầu tiên hắn gặp em lại chẳng lãng mạn như những gì hắn suy nghĩ.

Chuyện là hôm đó có bạn nữ hẹn hắn xuống căn tin, người nọ là đối tượng mập mờ của hắn.

Nhận ra mình sắp trễ hẹn nên hắn mới vội vàng chạy đi. Nào ngờ lại va phải một cậu nhóc, làm ly trà sữa trên tay đổ hết vào quần áo em.

Dương vốn chỉ định xin lỗi rồi bỏ đi, nhưng cặp mắt long lanh ánh nước của em đã giữ chân hắn lại. Sao lại như sắp khóc rồi?!

“Ơ.. anh xin lỗi mà nhóc..”

“Thôi, đừng khóc mà, anh không cố ý đâu..”

“Hay anh đền cho em một ly khác nhé?”

Em trai kia chẳng nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu.

“Thế xuống căn tin với anh nha.”

Lần này, em ấy vẫn giữ im lặng, nhưng lại nở một nụ cười rất tươi.

Tên nhóc này.. lúc mếu máo thật sự rất dễ thương, lúc cười lên như này cũng vô cùng đáng yêu.

“Dạ, em.. cảm ơn anh Dương.”

“Ồ, em biết anh à?”

“Anh Dương rất nổi tiếng, ai lại không biết chứ.”

“Thế mà anh thấy em cứ ngơ ngác, lại tưởng em không nhận ra anh cơ! Mà nè, em là Quang Anh đúng không?”

“Ơ.. Anh biết em ạ..?”

“Ừm, thông qua một người bạn. Cơ mà Quang Anh xinh xắn như này, không biết thì lại uổng quá!”

Nói đến đây, hắn mới nhận ra chiếc áo sơ mi em đang mặc đã loang lổ trà sữa.

“Em nên thay áo đi, để lâu như vậy sẽ bị ngứa đó.”

“Không sao đâu anh, dù sao em cũng không có đồ thay..”

“... Thế mặc tạm áo của anh nhé.”

“K-không được đâu anh ơi! E-em không nghĩ nó sẽ vừa-”

Chẳng để em nói hết câu, Đăng Dương đã kéo em vào nhà vệ sinh. Hắn đưa em chiếc áo hoodie của mình rồi bảo em thay ra.

Quang Anh lúc đầu còn ngại ngùng từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình của hắn, em đành thay ra.

Đúng là hơi rộng so với em, nhìn em bé xíu như mèo con vậy. Trông chỉ muốn nựng.

“E-em cảm ơn..”

“Không gì đâu mà, đi thôi, anh mua cho em một ly khác!”

Đăng Dương nắm tay kéo em xuống căn tin, lần này, Quang Anh không còn vẻ miễn cưỡng nữa.

“Cho em, đừng buồn nữa nha bé.”

Đây là lần đầu tiên họ đi cùng nhau, điều này khiến rất nhiều sinh viên khác chú ý. Chỉ trong chốc lát, tiếng xì xầm đã vang khắp căn tin.

“Ê ê, bé nào đi cùng Đăng Dương thế kia?”

“Đối tượng mới của ổng à?”

Họ ngồi xuống một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, mặc kệ những lời thì thầm bàn tán xung quanh.

Đăng Dương cố gắng khơi gợi rất nhiều chủ đề trò chuyện, Quang Anh cũng tích cực hưởng ứng. Nhưng bầu không khí vui vẻ ấy chẳng tồn tại lâu.

“Trần Đăng Dương!”

Đột nhiên một chị gái lạ mặt nào đó lao đến chỗ hắn, mặt mũi thì tèm nhèm nước mắt. 

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu hắn. Ai vậy trời?

“Tớ đã đợi cậu rất lâu, nhưng vẫn không thấy cậu đến. Tớ tưởng cậu có việc bận.. h-hóa ra là đi chơi với tên nhóc này sao?!”

Chị ta vừa khóc vừa trách mắng, các bạn sinh viên gần đó cũng đứng lại hóng chuyện.

Chửi chưa đã mồm, cô gái nọ còn giơ cao tay, quay sang tát Quang Anh một cái rõ to.

Không một ai kịp phản ứng.

“Cô bị điên à?!”

“C-cậu.. cậu vì cái thằng nhóc này.. mà mắng tớ sao?!”

“Tôi với cô có là cái gì của nhau đâu? Đừng có ăn nói vớ vẩn.”

“Đi với ai là chuyện của tôi, người ngoài như cô đừng có xen vào.”

Đăng Dương quát, rồi nắm lấy tay kéo em ra khỏi mớ hỗn độn đó trong khi em còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện.

“Xin lỗi Quang Anh nhé.. anh còn chẳng biết cô ta là ai nữa, tự dưng lại sồn sồn lên.”

“Dạ, em không sao hết á.”

“Có đau lắm không?”

Hắn hỏi, tay cũng đưa lên vuốt nhẹ gò má để kiểm tra.

“K-không đau đâu anh! C-cũng sắp đến giờ vào tiết rồi, thôi em đi trước đây! Gặp lại anh sau!”

“Ừm, gặp lại sau.”

Sau sự kiện hôm đó, tần suất gặp mặt của hai người họ tăng lên. Có thể chỉ là cái chạm mặt vô tình ở hành lang, hoặc là một cuộc hẹn hữu ý nào đó.

Cũng sau ngày hôm ấy, hảo cảm của Đăng Dương dành cho Quang Anh tăng đáng kể.





tđd hết hãm thì đổi tên

01:10

ng.thaison
@tr.dangduong
ngoi lên
đang có chuyện gì vậy??

hurrykng
nửa đêm không ngủ mà báo lồn báo lắm gì v Dương?

ng.thaison
đ phải chuyện đùa
m vừa đánh thằng Đức Duy nhập viện à?

weantodale
vl
t tưởng thằng này đùa
ai dè nó làm thật à
má đỉnh v

trmnhieu_
đỉnh cc gì
nó làm Quang Anh giận
xong hai đứa nó cãi nhau một trận
đéo biết nó nói năng cc gì mà Quang Anh khóc xong bỏ đi

hidadoo
thằng Quang Anh bị xe tông

anhtuatus
hả?
đang ở bệnh viện nào
ai kể m đấy

trmnhieu_
hội bạn bên kia kể
bọn t đang ở phòng cấp cứu luôn đây
bệnh viện trung tâm

anhtuatus
tao qua ngay

======

au's note: xong chap này au sủi vài hôm để viết một chiếc oneshot mới cho DR, cả nhà đợi tui nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co