11
qchptrangg → ngqanhh
21:00 - 4 days ago
ngqanhh
chào chị ạ
em là Nguyễn Quang Anh
chắc chị cũng biết em là rồi nhỉ
qchptrangg
gì đây?
xin lỗi nhé nhóc con, chị không có gì với thằng bồ của em cả
là nó tự tìm đến chị
ngqanhh
em biết
qchptrangg
thế cưng còn tìm chị làm gì
ngqanhh
em có chuyện muốn nhờ
được không ạ?
qchptrangg
làm sao?
ngqanhh
nghe bảo chị quen nhiều người lắm nhỉ
em có thể mượn một người được không
qchptrangg
nay lại có hứng thú với xã hội đen à
được thôi
nhưng cũng tùy vào chuyện cưng định làm nữa
ngqanhh
không giấu gì chị
em muốn dàn dựng một vụ tai nạn giao thông
qchptrangg
chà
thiên thần ngây thơ trong sáng
con cừu chính hiệu qua lời của Đăng Dương
hóa ra lại có một mặt khác như này à?
haha, chị thích đấy
thế nạn nhân là ai?
ngqanhh
là em
qchptrangg
? tối qua chưa ngủ đủ giấc à
ngqanhh
em rất tỉnh táo
qchptrangg
tỉnh cái đéo gì
bị điên à
biết nguy hiểm lắm không nhóc con
ngqanhh
em biết
thế nên em mới nhờ chị
qchptrangg
…
điều kiện là gì?
ngqanhh
chỉ có người trong cuộc được biết chuyện
đơn giản thế thôi
sao nào? có được không chị?
qchptrangg
thôi được, tao sẽ giúp lần này
ngqanhh
tuyệt dờiiii, cảm ơn chị iu😋
qchptrangg
nhãi ranh
những phi vụ như này tao sẽ lấy giá gấp đôi
nhưng thôi, nể tình chị em
lần này tao không lấy tiền
nhưng nếu mày có mệnh hệ gì
đừng có tìm đến tao
ngqanhh
được
thế hẹn gặp chị ở chỗ cũ nhé
00:19 - 3 days ago
qchptrangg
mọi chuyện sao rồi
mày còn ổn không đấy
02:14 - 2 days ago
qchptrangg
trả lời đi nhóc con
mày làm tao sợ chết khiếp đấy
19:10 - yesterday
qchptrangg
sao rồi nhóc
còn ổn không?
nguy hiểm tính mạng không đấy
ngqanhh
còn sống sờ sờ chị oi
…
Quang Anh đã dần hồi phục sau vụ tai nạn ấy. Dù là dàn dựng nhưng di chứng để lại là hoàn toàn thật, em phải đi tập vật lí trị liệu đầy đủ nếu muốn vận động trở lại.
Và thật hạnh phúc khi lần nào cũng có Đăng Dương ở cạnh.
Hắn đưa đón em, cả đi lẫn về, trên chiếc xe máy phân khối lớn ấy luôn có tiếng cười nói rôm rả của đôi uyên ương này.
Hôm nay là ngày tập trị liệu cuối cùng, Quang Anh đã có thể đi lại bình thường.
Ban sáng hắn chở em đến, thế nên bây giờ em cũng nhờ hắn rước về. Có điều..
tr.dangduong → ngqanhh
15:00
ngqanhh
Dương ơi
bé được thả ròiii
anh qua rước bé nhaa
tr.dangduong
ơi anh đâyyy
xin lỗi Quang Anh nha
giờ anh đang kẹt bên nhóm mất rồi
mai anh có bài thuyết trình
em nhờ bạn được không:((
ngqanhh
ơ..
Dương bảo chiều nay Dương dẫn em đi ăn kem màaaa
tr.dangduong
anh xin lỗi mờ
anh tưởng sáng nay là bọn anh sẽ hoàn thành hết việc
ai ngờ vẫn còn nhiều quá..
ngqanhh
em giỡn hoi, Dương cứ làm việc tiếp đii
em nhờ anh Hào chở cũng được
tr.dangduong
*đã gửi một ảnh*
đây, trên đường về hai người thèm gì thì cứ ghé mua ăn nhé
anh trả
ngqanhh
ơ không cần đâu mà..
nhiều thế này sao mà tiêu hết
tr.dangduong
cứ xài đi
không đủ thì anh đưa thêm
không hết thì để đó dằn túi, dịp khác tiêu tiếp
ngqanhh
hehe em cảm ơn Dươngggg
thôi anh lo làm việc đi, em nhắn nhờ Hào cái
tr.dangduong
cảm ơn suông thế thôi á
ngqanhh
=)))))
ròi ròi
mai tui hun anh mấy cái nha
tr.dangduong
mấy là nhiêuuuu
ngqanhh
thì số nhiềuuuu
tr.dangduong
hai cũng là số nhiều mờ
ngqanhh
thì hơn haiii
một chục
một trăm
được chưaaaaa
tr.dangduong
dạaaaa
bé đi vui vẻ
anh học tiếp đâyyy
(🦝 )
•
“Sao nay lại nhờ anh mày rước đấy? Thằng Dương đâu?”
“Ảnh bảo ảnh bận việc nhóm rồi.”
“Nó viện cớ thì có, thấy toàn đi chơi với gái chứ học hành mẹ gì đâu.”
“Không có đâu mà.. À, Dương có gửi tiền, bảo anh em mình muốn ăn gì thì cứ mua đi á.”
“Gì, thật hả? Nói thế nghe còn được. Thèm gì không, tao chở mày đi ăn.”
“Thế đi ăn điểm tâm đi anh, thèm há cảo bánh bao quá trời.”
“Ok, đi thôi. Tao biết quán này ngon lắm.”
Chiều nay Dương bận mất rồi, thế nên em đã đi chơi cùng Phong Hào.
Hào dẫn em đến một nhà hàng Trung Hoa ngay quận nhất. Không gian nơi này vô cùng sang trọng, qua lời kể của anh thì chỗ này làm há cảo rất ngon.
Quang Anh hí hửng ngồi vào chỗ.
…
Thành thật mà nói, Quang Anh thà tin ngày mai là tận thế còn hơn tin rằng Đăng Dương đang ở đây cùng với một người con gái khác.
Chỉ cách em vỏn vẹn ba chiếc bàn, hắn đang ở đó, ngồi đối diện là Hạnh Nhi.
Thế mà hắn bảo em hắn đang làm bài tập nhóm.
Thuyết trình cái con mẹ nhà anh.
Phong Hào thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của em, toan cất lời thì ánh mắt anh đã va phải cặp đôi đằng xa kia.
Cơn giận đạt đến đỉnh điểm, anh mặc kệ mọi hình tượng, lao thẳng đến chiếc bàn nọ mà xốc cổ áo hắn lên, hét lớn:
“Thằng chó! Tao biết ngay mà! Loại như mày mà chịu học với chả hành à, nhìn đường nào cũng thấy là đang viện cớ ngoại tình!”
Câu nói ấy thu hút sự chú ý của những thực khách ngồi gần đó. Ai cũng tò mò ngoái đầu lại nhìn.
“A-anh Hào.. sao anh lại ở đây-”
“Câu đó phải là tao hỏi mới đúng! Mày bảo với Quang Anh là mày đi học, nhưng rốt cuộc là đi ăn với gái à?”
“Anh đừng nóng, nghe em giải thích đã..”
“Rành rành trước mắt mà còn hiểu với chả nhầm à?”
“Dương ơi.”
Đăng Dương vốn đã bắt đầu thấy lo lắng khi gặp Phong Hào ở đây. Nhưng phải đến khi tận mắt nhìn thấy bóng dáng em nhỏ đứng đó, hắn mới cảm nhận được trái tim mình đang muốn nhảy thẳng ra ngoài.
“Quang Anh..”
“Em tưởng Dương ở trường?”
“Bé nghe anh giải thích-”
“Anh có lên trường không?”
“Có.. có mà.”
“Thế anh đã làm xong luận án chưa?”
“A- anh xong từ.. hồi sáng rồi..”
“Vậy sao anh không chở em về?”
“Quang Anh.. anh xin lỗi, em bình tĩnh lại đã.”
“Em đang rất bình thường mà.”
“Sắc mặt em không ổn tí nào..”
“Dương cũng biết sao?”
Hằng ngày, trên khuôn mặt em luôn hiện hữu một nụ cười tỏa nắng như ánh bình minh. Quang Anh hiếm khi bực bội. Em lúc nào cũng nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện.
Nhưng không phải vì vậy mà có thể tùy ý chọc tức em.
Nếu như em tức giận, tức là bạn đã phạm một tội tày trời.
Lúc này đây, ánh mắt em tối sầm lại, còn có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra xung quanh, trông em lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết.
“Bé à..”
Dương đứng dậy, tiến đến muốn trấn an em, nhưng Quang Anh lại chẳng đoái hoài đến.
“Không phải là anh không muốn đón em.. chỉ là, anh đã hẹn với Nhi từ trước.. không tiện hủy kèo-”
“Thế thì Dương chỉ cần nói rõ với em thôi, em đã bao giờ cấm anh đi chơi với bạn đâu?”
“Tại vì anh.. em vừa mới xuất viện, mà anh lại đi chơi với bạn, anh sợ em thấy khó chịu..”
Phong Hào đã bất bình từ nãy đến giờ, lúc này mới có cơ hội được trút giận:
“Mày biết mà vẫn làm à? Để giờ bị bắt tại trận thì lại lý do lý trấu? Sao lúc làm không nghĩ đến cảm nhận của nó đi, mày biết nó ghét nhất là mấy đứa nói dối để qua mặt nó mà?!
Đăng Dương lại không mấy để tâm đến những lời này, ánh mắt hắn chỉ hướng về em - người vẫn giữ im lặng.
Quang Anh không nói thêm gì, nhẹ nhàng tháo chiếc vòng tay mà em vẫn luôn đeo kể từ khi được Dương tặng xuống, đặt lên bàn.
“Dương đi chơi vui vẻ, em về trước đây!”
Nói rồi, em nở một nụ cười, quay bước rời đi ngay.
“Quang Anh! Chờ anh đã, anh xin lỗi mà!”
“Với cả Dương nè, nếu anh không thể nghĩ cho cảm xúc của em thì thôi..
"... Mình chia tay nha.”
======
au's note: lại lặn tiếp để viết mấy chap sau đâyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co