Truyen3h.Co

duongrhy || mind games

10

hacaohap_

Tuổi thơ của em vốn không đẹp đẽ như bao đứa trẻ khác.

Máu, vết thương, bóng tối.

Đó là những gì em phải trải qua suốt những năm tháng thơ ấu.

Chỉ vì em là đứa con thừa.

Việc mang thai em nằm ngoài kế hoạch. Chỉ hai năm sau khi hạ sinh đứa đầu lòng, mẹ em dính bầu đứa thứ hai.

Bố muốn vứt cái thai này, ông cho rằng nuôi lớn cả hai sẽ tốn rất nhiều chi phí. Cơ mà em biết, ông ta chỉ không muốn mất đi khoản tiền tiêu vặt mà ông đổ hết vào cờ bạc rượu chè thôi.

Thế nhưng dưới áp lực của sui gia hai bên, bố mẹ quyết định giữ lại đứa trẻ này.

Đó ắt hẳn là lựa chọn sai lầm nhất cuộc đời họ.

Năm ba tuổi, Quang Anh đã tận mắt chứng kiến người anh trai luôn chiều chuộng em hết mực qua đời trong vòng tay mình.

Anh ấy bị một chiếc xe tải cán qua người.

“Nếu không phải vì mày, con trai cả của tao đã không chết!”

Tại sao lại là lỗi của em? Là anh hai tình nguyện cứu em cơ mà.

Nghĩ lại thì, nếu hôm đó em không chạy nhảy lung tung, hẳn anh ấy đã không ra đi thảm như vậy nhỉ.

Nhưng ba mẹ ơi, rõ ràng con cũng bị thương mà? Sao lại không thương xót đứa trẻ tội nghiệp này chứ?

Em đã tự mình cầm máu, tự mình băng bó, nhưng vì không được chăm sóc đúng cách mà vết thương ấy đã nhiễm trùng.

Cũng chẳng có ai đưa em đến bệnh viện. 

Những gì họ quan tâm chỉ có tang lễ của con trai trưởng.

“Mày là thằng thất bại, sau này ra đời cũng chẳng làm được gì cho xã hội đâu.”

“Bỏ đói nó, đến khi nào nó biết lỗi thì thôi.”

“Mày! Còn dám cãi lời cha mẹ à?! Ngon, lớn rồi nên muốn nói gì cũng được đúng không?”

“Sao năm đó mày không chết thay cho thằng anh mày đi, có phải tốt hơn không hả?”

“Đúng là điềm xấu.”

Được ăn đủ ba bữa cơm một ngày với Quang Anh là điều xa vời.

Sống một ngày không phải chịu đựng những trận đòn roi cũng là điều viễn vong.

Những chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức cơ thể lẫn lí trí của em bắt đầu chai lì với nỗi đau.

Họ mất đi đứa lớn, và cũng tự tay giết chết đứa nhỏ.

Một cậu nhóc với độ tuổi còn chưa chạm đến ngưỡng hàng chục, nhưng đã phải học cách đứng lên chống trả.

Tệ hơn là, em phải đứng lên chống lại gia đình của chính mình.

Đến cả đứa con mà họ rứt ruột đẻ ra, họ còn chẳng yêu thương nó. Thử hỏi họ sẽ quan tâm ai.

Chẳng ai cả. Chẳng một ai.

Trốn thuế, nghiện ngập, chất cấm, mại dâm. Những vụ lùm xùm trong giới kinh doanh gần đây, hai người họ đều nhúng tay vào.

Những kẻ đó chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mà thôi. Miễn họ có tiền, tất thảy những thứ khác đều không quan trọng.

Ghê tởm.

...

Xin đừng trách em bán đứng cha mẹ mình, cũng đừng bảo em là một tên nhóc toan tính chỉ biết giả nai.

Quang Anh chỉ đang cố gắng giải thoát bản thân khỏi xiềng xích giam cầm em một chục năm qua mà thôi.

Mặc kệ điều đó có nghĩa là ra tay với chính cha mẹ ruột.

Sói đội lốt cừu?

Em sẽ không tự đánh giá mình như thế đâu.

Bởi vì con sói vốn cũng chỉ là lớp vỏ phòng thủ em dựng lên cho bản thân mà thôi.

Quang Anh cũng chỉ là một đứa trẻ.

Chỉ là một chú cừu non..

“Cháy! Có cháy rồi!”

“Mau gọi 114 đi!”

Nửa đêm, một căn nhà cấp hai ngay trung tâm thành phố bỗng bốc cháy dữ dội, ngọn lửa lan sang cả những hộ dân lân cận.

Đó là căn nhà ông bà Nguyễn đang sinh sống.

Hàng xóm hớt hải gọi xe cứu hỏa, cố gắng di tản dân cư.

Nhưng khi đội cứu hộ tới nơi, hiện trường chẳng còn lại gì ngoài tro, và hai thi thể bị phỏng nặng. 

Là của bố mẹ em.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân là do rò rỉ khí gas. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông bà Nguyễn đang nấu đồ ăn trong bếp.

Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy đây là một vụ giết người.

Sau nhiều ngày nỗ lực điều tra, vụ án khép lại với kết luận: tai nạn ngoài ý muốn.

Truyền thông báo chí không khỏi xót xa cho những con người tài giỏi này, đáng tiếc hơn khi họ không có người nối dõi.

Hả?

Không có người nối dõi? Quang Anh thì sao?

Phải rồi, em là vết nhơ của cuộc đời họ, thế nên bố mẹ chưa bao giờ công khai em trước công chúng. Trong mắt người ngoài, gia đình Nguyễn chỉ có một đứa con.

Thật đáng tiếc, người con đó chưa bao giờ là em.

Vừa hay, đây lại là bằng chứng lớn nhất giúp em thoát khỏi sự nghi ngờ. Vì em ‘không liên quan’ đến những người đó.

Hôm xảy ra hỏa hoạn, một cậu bé ước chừng mười tuổi đã lao nhanh ra khỏi khu vực bị phong tỏa, chạy về phía con hẻm tối tăm.

Chỗ vết thương từ vụ tai nạn năm ba tuổi, nay lại hằn lên thêm một vết bỏng khác, chắc chắn sẽ để lại sẹo.

Nhưng Quang Anh chẳng để tâm, em chỉ biết rằng, kể từ phút giây này trở đi, em sẽ được giải thoát.

“Này cậu, bị thương mà sao lại nằm đây? Không đi viện à?”

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong bóng tối, nhưng tầm nhìn em đã mờ đi, không thể thấy rõ đối phương.

“Này, ổn không đấy-?”

“Chậc.. ngất rồi à?”

Quang Anh không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, em đang nằm trên chiếc giường tại một căn phòng xa lạ.

“Hả? Mày nói gia đình mày cứu được một đứa trẻ bị thương à?”

“Ừ, đêm qua đi chơi về tao bắt gặp nó trong con hẻm, thấy cũng tội nên đưa về thôi.”

“Có biết tên không?”

“Chịu.”

“Dáng người như nào?”

“Hỏi nhiều thế.. thì nhỏ con, trắng trắng, là con trai, có vẻ như đang học cấp một. À, trên người còn có mùi khói.”

Kể từ cái hôm cháy nhà nọ, Anh Tú - người anh họ cực kì thân thiết với em, cũng là người đứng sau giúp em thực hiện kế hoạch ấy - vô cùng lo lắng khi không thấy tung tích của em mấy ngày qua.

Pháp Kiều, Thành An lẫn anh đã sốt sắng đi tìm, nhưng không có bất cứ manh mối nào.

Hóa ra em ấy đang ở nhà thằng bạn mình, trùng hợp thật.

Ngay hôm sau, Tú đã đến nhận lại người. Anh ta cho em một chỗ ở, thay mặt những kẻ đạo đức giả nuôi lớn thằng nhóc này.

Lúc Đăng Dương về nhà, hắn được thông báo rằng đã có người đến đưa em đi. Hắn chẳng mấy bận tâm, cứ thế để chuyện đó ra sau đầu.

Rốt cuộc thì mười năm trôi qua, hắn không hề nhớ rằng mình đã gặp Nguyễn Quang Anh từ trước.

Còn em, kể từ lần đó, đã luôn ghi nhớ bóng hình người con trai này.



bè chứ đéo phải bạn

10:00 - yesterday

phapkieu01
@ngqanhh
m ngoi lên
bị điên à????
nghĩ sao lại đi dàn dựng một vụ tai nạn giao thông
giờ nhập viện
còn gãy chân
BỊ NGU HẢ

dngth.an
địt mẹ t chán đ muốn nói luôn á
bộ m máu M à?

lqhungg_
nhớ hồi đó nó cũng từng bị tai nạn một lần rồi mà đúng không
sao chưa chừa, còn muốn bị thêm lần hai vậy

gem.hhung
làm tất cả chỉ vì một thằng tồi
m thấy có đáng không?

ngqanhh
huhu chưa gãy mà
chỉ bị thương nhẹ thôi
em vẫn ổn mà 🥹

nicky_phhao
có thể chất m ổn thôi
chứ suy nghĩ của m mục mẹ rồi
địt mẹ điên à
lỡ như con kia phản m
nó đâm chết m luôn rồi sao??
có biết nghĩ cho bản thân không vậy
không thì cũng nghĩ cho bọn t đi chứ

ngqanhh
chị Trang không phản bội đâu mà..
ban nãy còn nhắn tin hỏi thăm nữa

phapkieu01
vấn đề không phải ở đó
quan trọng là m làm cái trò rất nguy hiểm
đời m trải qua bao nhiêu biến cố
mà m vẫn muốn nữa hả

dngth.an
hết đốt nhà phóng hỏa, giờ tới dàn dựng hẳn một vụ tai nạn giao thông
mà nạn nhân là chính mình

gem.hhung
thà nó có lý do thích hợp hơn t không nói
nó làm vì một thằng chó
cái thằng thậm chí còn không nhớ ngày xưa mình từng cứu giúp người này

ngqanhh
anh Dương chỉ là chưa nhớ lại thôi mờ..

lqhungg_
thôi câm đi
nằm nghỉ dùm
ăn gì không?
t mang qua cho
hôm nay t phải chửi đến khi não m thông mới thôi

======

au's note: chap này backstory chill chill hoi, giờ au sủi tiếp để viết chap sau nhe 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co