Truyen3h.Co

duongrhy || mind games

14

hacaohap_

“Đăng Dương ơi, tớ muốn ăn kem~”

Bảo Linh dùng chất giọng nũng nịu nhất có thể để gọi Đăng Dương, và điều đó khiến da gà hắn nổi hết lên.

“Giữ tự trọng của mình đi, cô đang bêu xấu hình ảnh của phụ nữ đấy.”

“Ơ.. sao Dương nói vậy, tớ biết buồn đấy..”

“Không liên quan đến tôi, tưởng được xuất hiện trên trang cá nhân của tôi là cô hay ho lắm chắc?”

“N-nhưng không phải chính cậu là người muốn đăng tấm ảnh đó sao?”

“Thì?”

“Thiệt tình.. sao mà Dương nóng tính quá đi..”

“Thế không chịu được thì biến về đi, tôi nóng tính thế đấy, nhưng Quang Anh vẫn chịu được đó thôi?”

“Thôi nào, đi chơi với bạn gái mà lại nhắc đến một người khác thì không hay ho đâu đó!”

“Tôi và cô còn chưa xác nhận mối quan hệ đâu đấy.”

“Nhưng chẳng phải cậu đã chia tay Quang Anh rồi sao? Không thể cho tớ một cơ hội à?”

“Tùy cô, muốn làm gì thì làm.”

Mấy lời nói của hắn khiến Bảo Linh phát ngán. Nhưng kệ đi, đôi co làm gì, điều quan trọng hiện tại là ả ta đang được Trần Đăng Dương - người ả thầm mơ được sánh vai - hiên ngang dẫn đi chơi.

Chỉ thế thôi là đủ, bây giờ tận thế có đến đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng.

Trái ngược hoàn toàn với biểu cảm hớn hở xen lẫn chút đắc thắng của Linh, khuôn mặt hắn lúc này nồng nặc mùi sát khí, trông chẳng khác gì mấy tên đầu đường xó chợ.

Nhưng không ai thắc mắc tại sao hai cái người này lại đi chung à?

À mà với cái tính sát gái khó bỏ của Đăng Dương, mỗi ngày một em cũng đâu phải chuyện hiếm gặp. Chẳng qua lần này đối tượng là Bảo Linh thôi.

“Chiều bạn nữ một hôm cũng có sao đâu chứ~, tớ chỉ muốn một que kem thôi mà..”

“Rồi rồi, ngồi yên đó đợi đi, tôi đi mua.”

Dứt lời, hắn lập tức đứng dậy đi tìm một quầy bán kem. Mà thật ra đó chỉ là cái cớ để hắn tránh xa cô gái này thôi.

Đăng Dương vốn chẳng ưa gì mấy kẻ ẻo lã, suốt ngày bám dính lấy người khác để mưu cầu sự chở che. Yếu đuối như vậy, hắn không cần.

Nhưng tất nhiên, Quang Anh của hắn là ngoại lệ. Bé con mỏng manh đáng yêu như chú thỏ vậy, khiến hắn rất muốn ôm vào lòng bảo bọc.

Thú thật, chưa từng có ai khiến hắn yêu nhiều đến thế đâu.

Đăng Dương rời đi, để lại Bảo Linh ngồi đó một mình. Cô ta trông rất thoải mái, lấy từ trong túi xách một chiếc điện thoại rồi bắt đầu lướt mạng xã hội giết thời gian.

Phần bình luận dưới bài đăng của hắn sáng nay thật sự rất thú vị. Toàn là những kẻ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Tin đồn Đăng Dương chia tay Quang Anh là thật á?!

Đúng là như thế, tên nhóc đó chẳng biết điều, sớm muốn gì cũng sẽ bị anh Dương đá thôi.

Bảo Linh với Đăng Dương xứng đôi vừa lứa ghê á!

Tất nhiên, gái xinh như cô chắc chắn phải được sánh bước cùng với Đăng Dương rồi, đây là chuyện hiển nhiên, không cần phải bàn tán.

Đúng là mây tầng nào gặp gió tầng đó, thằng thì ngoại tình, nhỏ thì là bé ba nhưng ảo tưởng.

Bên nhau mãi đi cho thế giới đỡ khổ.

Ha, đúng là văn phong của những kẻ cay cú. Không có được nên lên mạng kháy đểu, đá xéo chứ gì? Mà thôi, Bảo Linh đây không chấp những đứa như này.

“Chà, chẳng phải là cô gái được Đăng Dương đăng hình đi chơi chung sao?”

Cảm nhận được một bàn tay đang đặt nhẹ lên vai mình, Bảo Linh quay phắt lại. Ngay khi nhận ra người đang đứng sau lưng mình, cô ả có chút bất ngờ.

“Ồ, đây chẳng phải là Hạnh Nhi, ‘bạch nguyệt quang’ của Đăng Dương sao?”

Thấy đối phương biết mình, Nhi nở một nụ cười khẽ: “Vinh hạnh quá, cô nhận ra tôi sao?”

“Sao lại không nhỉ, tôi để ý những bức hình Dương đăng gần đây, lúc nào cũng thấy cô xuất hiện nhỉ?”

“Linh có vẻ để tâm tiểu tiết quá, bọn tôi chỉ là bạn bè, tương tác qua lại bài nhau không được sao?”

“Chị gái đây khiêm tốn thật, chị là cành vàng lá ngọc được Trần Đăng Dương theo đuổi đấy. Có phước như vậy, phải biết hưởng chứ.”

Bảo Linh nặn ra một nụ cười công nghiệp. Đối diện với sự giả tạo ấy, Hạnh Nhi vẫn chỉ mỉm cười. Bề ngoài nàng nhìn rất hiền, nhưng từng câu từng chữ lại bén hơn dao.

“À, tôi không có nhu cầu đâu. Càng không phải loại gái điếm có hứng thú với bồ của người khác.”

Nghe đến đây, nét mặt ả Linh thoáng khựng lại, nụ cười vừa nãy bây giờ trông sượng hẳn.

“Cô đến đây chỉ để nói thế thôi sao?”

“Hửm, nói gì cơ?”

“Cứ tưởng bạch nguyệt quang của anh Dương thì nhẹ nhàng thục nữ lắm, hóa ra cũng cùng một giuộc với tên nhóc Quang Anh chứ gì?”

“Trơ trẽn, hai mặt, tưởng cừu hóa ra là sói.”

“Xem ai đang nói chuyện kìa, chẳng phải Linh cũng thuộc kiểu người hai mặt sao?”

“Cô-!”

“Nào, đừng giận mà cô bé.”

“Ha.. chị gái hẳn cũng đang ghen ăn tức ở nên mới đến đây kháy đểu tôi đúng không? Để tôi nói cho chị biết, bây giờ có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật là, Dương và tên nhóc Quang Anh đã chia tay. Còn tôi thì đang là người ở bên cạnh anh ấy.”

“Tự tin thế này, Linh có từng nghĩ đến việc theo điện ảnh không? Cụ thể là diễn viên hài ấy.”

“Mày-, mày chán sống rồi đúng không con điếm?!”

Chát

Tiếng tát mạnh khiến cả không gian vỡ ra. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay khi Bảo Linh kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cơn đau nhói ở má phải đã truyền đến đại não.

Hạnh Nhi vậy mà lại dám tát ả.

“Cái con điếm này! Mày dám làm thế với tao à?! Hôm nay không đánh chết mày thì tao đéo phải Bảo Linh nữa!”

Ả ta lao đến, nắm lấy cổ áo Nhi, kéo cô mạnh về phía mình. Ngay khi Linh vừa giơ cao tay lên, định trả lại cho cô cú đánh vừa nãy thì một giọng nói quen thuộc phát ra ngay sau lưng khiến ả giật mình.

Quen thuộc đến đáng sợ.

“Cô đang làm cái trò gì đấy hả?!”

Linh nhận ra giọng nói này, không lẫn đi đâu được. Chắc chắn là của Đăng Dương.

Đầu óc Bảo Linh trống rỗng, chẳng lẽ bao nhiêu công sức xây dựng hình tượng đáng yêu cần được bảo vệ của cô, chỉ vì vài giây bất đồng mà đánh mất sao?

“Đ-Đăng Dương, cậu nghe tớ giải thích, thật ra-”

Bảo Linh xoay người, và một luồng điện ngay lập tức chạy dọc sống lưng ả.

Chà, hóa ra sau lưng ả không phải chỉ có một mình hắn. Còn có sự xuất hiện của một vị khách không mời khác nữa.

Đoán xem là ai đi.

Đúng rồi.

Là Nguyễn Quang Anh.

Thú vị hơn nữa là, nhóc Quang Anh lại đang ngã ra sàn, một tay chống làm điểm tựa, tay còn lại ôm lấy bên má đỏ hoe của mình. Em cúi gầm mặt xuống, bờ vai khẽ run lên. Cứ như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi, lớp phòng thủ của em sẽ vỡ tan, để mặc cho hai hàng nước mắt tuôn không dứt.

Và hình ảnh này hiển nhiên đã làm xao động trái tim của Đăng Dương rồi.

Hắn vội lao đến bên cạnh mà ôm chầm lấy em vào lòng, Dương vứt bỏ mọi hình tượng, chỉ tay vào mặt Bảo Linh mà hét lớn.

“Cô có biết mình vừa động vào ai không hả?!”

Linh sợ xanh mặt, chỉ biết loay hoay tìm lời biện hộ.

“T-tớ.. không phải do tớ mà! Tên nhóc đó xuất hiện lúc nào, tớ còn chẳng biết nữa!”

“Cô còn chối?! Chẳng phải mới nãy cô còn định đánh Nhi hay sao?”

“C-cái đó.. tớ nhận sai, nhưng tớ thề là tớ không có đánh nhóc Quang Anh!”

“Hạnh Nhi.. tôi xin lỗi chị, coi như nể tình lần này, chị giải thích cho anh ấy đi được không? Tôi van chị đấy-”

Lời còn chưa dứt, Bảo Linh đã bị đẩy sang một bên.

Và trong sự ngỡ ngàng của ả ta, Hạnh Nhi lao đến trước mặt Quang Anh, nhẹ giọng hỏi:

“Quang Anh.. nó đánh em có đau lắm không?”

======

au's note: tui sủi đến hết ngày 24 nhe mấy ghệ, trong thời gian sủi thì cũng tranh thủ viết nốt, bộ này sắp end rồiii

p/s: có ai đi malto fes ngày 19 hong? tui SY2 nha, hữu duyên gặp cả nhàaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co