15
Cái quái gì đang diễn ra thế này?
Không đúng! Là ả bị oan mà?!
“Bảo Linh, cô tưởng cô được đi với tôi là hay lắm chắc?!” - Đăng Dương gằn giọng mắng, vẻ mặt không chút vui vẻ nào.
“Dương, cậu phải tin tớ! Tớ thật sự không làm gì tên nhóc đó cả?! Tớ bị oan mà-”
“Cô còn chối?! Nếu không phải Đăng Dương xuất hiện kịp thời, chẳng phải cô cũng đã ra tay với tôi rồi sao?” - Hạnh Nhi cắt ngang.
Tình huống căng thẳng, câu nói vừa rồi của Nhi chẳng khác nào châm dầu vào lửa, khiến máu nóng của hắn chạm cực điểm.
Đăng Dương đứng bật dậy, chẳng nghĩ ngợi gì mà vung nắm đấm về phía Bảo Linh.
Bộp
Rất may mắn là không ai bị thương.
Hạnh Nhi đã kịp thời chặn cú đánh đó.
“Dương à, tớ biết cậu giận, nhưng phải bình tĩnh lại đã. Bạo lực không phải cách giải quyết vấn đề, Linh lại còn là con gái.”
Hắn đã định để ngoài tai mấy lời của Nhi, nhưng ngay khi cảm nhận được một bàn tay nhỏ khẽ níu vào gấu áo, Đăng Dương ngừng hẳn tất cả hành động.
Là Quang Anh.
Tay em run nhẹ, bám chặt vào vạt áo sơ mi của Dương, lại còn dùng đôi mắt ướt nước long lanh nhìn hắn. Môi em mấp máy, chậm chậm nói:
“Dương, đừng đánh.. không phải lỗi của chị Linh.”
“Quang Anh-”
“Anh bình tĩnh lại đi đã..”
Đăng Dương lúc này mới dần thả lỏng. Mặc dù vẫn còn rất bực, nhưng hắn cũng không đành lòng nhìn con mèo nhỏ này rưng rưng nước mắt.
“Tớ không có đánh nó mà!” - Bảo Linh cố gắng minh oan, nhưng hắn nhất định không để tâm.
…
“Quang Anh, leo lên.”
Chỉ một giây sau, biểu cảm tức giận của hắn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt dịu dàng mà nếu bạn không phải Nguyễn Quang Anh thì có lẽ cả đời bạn cũng không thể thấy được. Đăng Dương cúi người xuống, đưa lưng về phía em.
“Anh cõng em về.”
“Ơ.. thôi, không cần đâu anh-”
“Anh không nói hai lời đâu.”
Hắn vẫn kiên trì chờ đợi, em cũng đành đầu hàng, bám lấy vai rồi leo lên lưng để hắn cõng. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế đi mất.
“Chờ tớ với!” - Hạnh Nhi gọi với theo, nhưng trước khi rời đi, cô nàng còn ném lại cho Bảo Linh một cái nhìn khinh miệt kèm theo nụ cười nửa miệng.
“Tôi nói rồi mà, cái loại không biết điều như cô, kiểu gì cũng sẽ bị chơi một vố đau điếng thôi.”
Ả Linh ngơ ngác đứng trơ ra đó, não bộ chẳng thể tiêu hóa hết đống thông tin này.
“Khốn khiếp! Nguyễn Quang Anh, chừng nào tao còn sống, mày sẽ không yên với tao đâu!”
•
Hắn và em dừng chân cạnh một chiếc xe hơi màu đen, là mẫu mới ra mắt khoảng một tháng trước.
Cạch
“Em vào đi.”
“Em có thể ngồi ở ghế lái phụ sao?”
“Không ngồi đó thì em ngồi đâu?”
“Quang Anh ngồi hàng sau cũng được, Dương để chỗ đó cho chị Nhi đi.”
“Nói năng vớ vẩn, ghế phụ từ trước đến giờ vẫn luôn dành cho người đặc biệt, là em. Lên xe đi, anh chở em về nhà.”
“Vậy còn chị Nhi thì sao..”
“Hai người về trước đi, bạn chị đến rồi, chị đi với nó.” - Như đọc được khúc mắc trong lòng em, nàng nhanh nhẩu trả lời.
Sau một lúc chần chừ, rốt cuộc, Quang Anh cũng ngồi vào ghế phụ.
Đăng Dương ngồi ở ghế lái, gạt cần số rồi chạy xe ra khỏi bãi đỗ. Hắn đưa em về nhà, căn nhà mà hắn đã thuộc nằm lòng địa chỉ và tất cả đường tắt để đến được đó.
Suốt quãng đường, cả hai duy trì một bầu không khí im lặng. Hắn rất muốn lên tiếng, nhưng Quang Anh thì chẳng nói gì. Em đưa mắt nhìn cảnh vật đang vụt qua nhanh bên ngoài.
Mỗi lần đi với hắn, em nhỏ luôn luyên thuyên không ngớt, như thể xung quanh em lúc ấy chỉ tồn tại độc nhất bóng hình của Trần Đăng Dương.
Vậy mà giờ đây, em lại cảm thấy trống trãi lạ thường. Rõ ràng hắn đang ở kế bên, em biết chắc chỉ cần mở lời, sẽ ngay lập tức có người đáp lại.
Nhưng hôm nay, khung cảnh bên ngoài chiếc xe lại thu hút hơn Đăng Dương này rồi.
“Quang Anh, anh thật sự xin lỗi em.”
Cuối cùng thì hắn là người lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt khó chịu này.
Theo tiếng gọi, em nhẹ đưa mắt nhìn sang.
“Em không có trách Dương.”
“Rõ ràng là em đang giận anh.”
“Em không giận mà..”
“Thế sao lại tránh mặt anh?”
“...”
“Trúng tim đen nên không trả lời được đúng không?”
“Nhưng em thật sự không có giận anh.”
“Thế hả?”
“Ừm.”
“Vậy cho anh một cơ hội nữa được không?”
“Hả?”
Quang Anh ngạc nhiên, lập tức quay phắt sang người bên cạnh, đôi mắt ẩn chứa chút ngờ vực như thể đang xác nhận xem đối phương có phải Trần Đăng Dương hay không.
“Sao trông bé bất ngờ thế? Anh chỉ muốn quay lại thôi mà..”
“Đâu có.. chỉ là không ngờ Dương lại nói ra lúc này thôi..”
“Không phải lúc này thì chờ tới lúc nào đây?”
“...”
“Haha, Dương đùa thôi, chứ Dương đợi em cả đời còn được mà.”
“Thật ra thì.. em đã sớm tha lỗi cho Dương rồi.”
“T-thật không?”
“Thật, Quang Anh đã bảo là em không có giận mà.”
“Vậy thì bọn mình có thể quay trở lại như trước đúng không-”
“Nhưng em nghĩ bọn mình giữ mối quan hệ như này thì tốt hơn.”
Giọng em nhẹ bẫng, nhưng lại là một đòn sát thương chí mạng, khiến đầu óc của hắn trở nên choáng váng.
“Tại sao..?”
“Chúng ta còn trẻ, suy nghĩ bồng bột, và Quang Anh nghĩ là hai đứa mình nên có thêm thời gian cho bản thân.”
“Dương đồng ý với em không?”
Lúc này đây, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, nhưng vẫn cố rặn ra một câu trả lời cứng ngắc.
“Ừm..”
“Không sao đâu mà, em với Dương vẫn sẽ là bạn tốt! Được không anh?”
“Tất nhiên rồi.”
Nhưng anh muốn chúng ta là người yêu hơn.
•
•
•
nghanhnhi → ngqanhh
18:09 - 2 days ago
nghanhnhi
chào em
em là Quang Anh đúng không?
ngqanhh
ơ dạ đúng rùi
ai đó ạ?
nghanhnhi
chị là Hạnh Nhi
bạn của Đăng Dương đây
ngqanhh
à em nhớ rồi
là chị gái đi cùng anh Dương hồi chiều nay
đúng không ạ?
nghanhnhi
là chị
trước hết thì
chị xin lỗi em nhé
thật sự chị không cố ý chia rẽ tình cảm hai người đâu
Dương bảo chị là nó đã xin phép em rồi, nên chị mới đồng ý đi ăn với nó
ngqanhh
không sao đâu chị ơi
đừng tự trách mình
Quang Anh không có để bụng đâu
nghanhnhi
thật không đó?
hồi chiều chị thấy căng đét luôn mà
em còn đòi chia tay nữa..
ngqanhh
thật ra là không căng đến mức nó đâu 🥺
còn vụ chia tay thì khum có đâu ạ
giận dỗi vài ngày là lại hết thui
nghanhnhi
xin lỗi em nhé..
chắc em cũng nghe qua chuyện thằng Dương thích chị mà đúng không
nhưng chị thề là chị không thích nó
ngqanhh
=))) em biết
em còn biết cả chuyện chị thích con gái nữa
nghanhnhi
vcl em stalk chị đấy à?
ngqanhh
khong cóooooo
nghanhnhi
bỏ qua vụ đó đi
vấn đề là
chị vẫn thấy hơi có lỗi..
ngqanhh
hay chị giúp em một việc điii
thay cho lời xin lỗi cũng được 🥺
nghanhnhi
em cứ nói
ngqanhh
chị Nhi có biết chị Bảo Linh không ạ
khoa kế toán
nghanhnhi
từ từ
là con nào?
Dương nó đi với nhiều đứa quá
chị không nhớ hết
ngqanhh
cái chị trên post của Dương ngày 15/1 í ạ
nghanhnhi
à rồi
biết
ngqanhh
thì đấy
tóm lại là em không thích chị đó
nên là…
chị giúp em nheeee
…
nghanhnhi
thật luôn à?
vcl sao mindset của m khác hoàn toàn giao diện v em??
ngqanhh
hehe
chị cứ suy nghĩ
rồi nhắn em sau nhá
iu chị 🥰
tuanduyz
looking gorgeous, ain't it? @ngqanhh
liked by @lqhungg_ and 25k others
→ @hg.dduyy: clm đùa nhau à?
→ @dngth.an: chắc ai đó sẽ cay
→ @phapkieu01: t cay trước nè má, nói hoài mà thằng qanh bị điếc ta ơi?
this user has limited who can reply
tr.dangduong → tuanduyz
23:10
tr.dangduong
m đang đùa t đấy à?
cút xa khỏi Quang Anh hộ bố?
======
au's note: tui thi xong ròi cả nhà oii (làm bài như cứt), cả lò nhớ tui hongg
chap này 70 vote thì up chap tiếp theo, không đủ thì vẫn up nhưng thôi vote đi mà 😔
p/s: mind games sắp end roài đó, chắc bây giờ tui chuyển sang viết oneshot cho DR hen, đổi gió tí
đợi ảnh quân cơm bách thì nấu cơm cho cả nhà 😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co