Truyen3h.Co

duongrhy || mind games

19

hacaohap_

Khoảng năm giờ kém, Quang Anh nhận được một cuộc gọi ẩn danh khi ở trường.

“Nguyễn Quang Anh phải không? Sáu giờ, con hẻm đối diện trường. Nếu mày không ra gặp tao thì hôm sau mày đừng hòng được gặp mọi người.”

Nghe cái ngữ điệu này là em biết bản thân không xong rồi. Đang làm dở bài tập với nhóm mà Quang Anh cũng phải đứng dậy xin đi về trước.

“Sao về sớm vậy bé?” - Tuấn Duy thấy em xin khiếu thì liền thắc mắc.

“Em cơ chút chuyện ạ, mọi người có việc gì cần làm thì cứ nhắn em, về nhà em làm ạ.”

“Em tự về à? Cần anh chở về không?”

“Dạ không sao đâu, anh cứ làm tiếp đi, em tự đi được ạ.”

Quang Anh cúi chào mọi người rồi tiến về phía cửa, nhưng em lại không đẩy cửa bước ra, mà lại đứng yên như thể đang suy tính điều gì đó trong đầu.

“Anh Tuấn Duy ơi.”

“Hả? Anh đây.” - Vừa được nhắc tên, gã đã ngay lập tức nhìn về phía người gọi.

Quang Anh lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, đặt xuống trước mặt Tuấn Duy.

“Gì đấy?”

“Nếu sáu giờ rưỡi em không gọi lại, anh kêu người đến giúp nhé.” - Dứt lời, em nhỏ một mạch rời đi.

Tuấn Duy ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Gã nhìn bóng lưng em rời đi, rồi lại hướng ánh nhìn xuống chiếc điện thoại mà người nọ để lại.

Gã nhận ra nó, là món quà sinh nhật đầu tiên mà Đăng Dương mua cho em. Lúc đó, em đã hào hứng khoe nó lên khắp các trang mạng xã hội của mình.

Màn hình bật sáng, có cài mật khẩu. Gã không biết, thế nên đã nhập đại ngày sinh của em.

Mật khẩu sai.

Gã suy nghĩ một lúc, rồi chần chừ gõ một dãy số, là sinh nhật của chính gã.

Nhưng máy vẫn báo sai.

Sau hai lần nhập không đúng, màn hình đã hiện lên một dòng gợi ý:

Sinh nhật anh Dương.

“...”

3 1 0 8 0 0

Lần này, điện thoại đã mở khóa.

Hóa ra, ngay từ những ngày đầu, tình cảm của em dành cho Đăng Dương vẫn chẳng hề đổi thay.

Hóa ra, bản thân gã cũng chỉ là một con tốt trong ván cờ tình yêu của Nguyễn Quang Anh mà thôi.

Tuấn Duy lướt một vòng chiếc điện thoại, có một thư mục khiến hắn chú ý: Thông tin mật - Ngô Bảo Linh.

Sự tò mò trỗi dậy, gã đã vào xem thử.

“Cái đéo-, đây toàn là.. vụ phốt của con nhỏ Linh mấy ngày nay mà?”

Càng xem, gã càng trở nên hoang mang. Tuấn Duy biết Quang Anh vốn không ngoan hiền như lời đồn, có một điều mà người đời đã đánh giá sai về em. Em không phải sói. Nguyễn Quang Anh, chính xác là một con cáo.

Reng

Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Giọng nói của Kiều vang lên kèm theo sự khó chịu chẳng hề che giấu, rõ ràng cô chẳng muốn trả lời cuộc điện thoại này.

“Anh gọi tôi có chuyện gì?”

“Vụ của Ngô Bảo Linh, có liên quan gì đến Quang Anh không?” - Tuấn Duy không vòng vo, gã vào thắng vấn đề.

“Anh hỏi làm gì?”

“Tôi chỉ muốn xác nhận thôi.”

“Không phải chuyện của anh.”

“Thôi nào.. chuyện ngày xưa tôi xin lỗi, không thể chia sẻ một chút sao?”

“Quang Anh nó đủ khổ rồi, không cần anh bước đến làm khổ nó thêm đâu.”

“Tôi biết, và tôi thật sự không định làm gì em ấy cả.”

“Em ấy để lại điện thoại ở chỗ tôi, trong đó có một file lưu trữ, chứa toàn bộ tội danh của Bảo Linh-”

“Anh nói gì cơ?!”

“Nào, đừng ngắt lời người khác chứ. Tóm lại là.. tôi chỉ cần biết, Quang Anh có dính vào vụ này hay không thôi.”

Kiều chần chừ một lúc, nhưng suy đi nghĩ lại, cô cũng quyết định nói sự thật.

“... Có, nó có liên quan.”

“Vậy là được rồi, tôi cúp máy đây.”

“Này! Anh muốn làm gì?!”

“Tôi thề tôi sẽ chẳng làm gì cả. Cơ mà, nhắc em ấy cẩn thận nhé..”

“... Biết rồi, không cần anh nói.”

Tít

“Chưa gì đã tắt máy rồi, kiệm lời thế..”

Tuấn Duy ngả người dựa vào ghế, đầu óc gã lúc này trống rỗng.

Nếu sáu giờ rưỡi em không gọi lại, anh kêu người đến giúp nhé.

Bây giờ là sáu giờ đúng, còn nửa tiếng nữa.

Gã nhắm mắt, nhẩm từng giây từng phút trôi qua. Một nghìn năm trăm giây, sao mà trôi qua lâu thế?

“Bảy giờ ba lăm, mày đến trễ.”

Quang Anh vừa bước đến đã nghe thấy một giọng nói đanh đá phát ra từ phía con hẻm tối. Là ả Bảo Linh.

“Nhưng ít nhất em vẫn đến, đúng không?”

“Mày-!”

“Ấy ấy, em chưa làm gì chị mà..”

“Mày còn dám nói thế sau khi tung tin đồn hạ thấp tao à?!”

“Chị nói vậy oan cho em quá.. do chị xấu tính thật nên mới bị chỉ trích thôi.”

“Thằng chó này!”

Vừa nói, Bảo Linh vừa vung nắm đấm về phía Quang Anh. Tình huống bất ngờ, nhưng em né tránh rất nhẹ nhàng.

“Chị Linh à, mình dùng lời nói thôi, không nên dùng hành động đâu.”

“Tao không nói lý lẽ với cái loại như mày!”

Ngay tại thời điểm đó, em có thể cảm nhận được một bàn tay to lớn khống chế giữ em lại.

Kèo này có vẻ không dễ ăn rồi.

Bảo Linh hất cằm, tiến gần em.

“Nguyễn Quang Anh, mày là con của chủ tịch tập đoàn Nguyễn Gia đúng không?”

Câu hỏi của ả khiến em thoáng cứng người. Thật không ngờ ả ta biết nhiều hơn em nghĩ.

“Chị hỏi vậy là tại em mang họ Nguyễn đúng không?-”

“Mày đừng có giả ngu với tao.”

“Đừng tưởng tao không biết, vụ cháy nhà năm đó là do một tay mày dàn dựng.”

Thôi được rồi, em thừa nhận bản thân bắt đầu đổ mồ hôi hột rồi đấy.

À, đổ mồ hôi do nóng thôi.

Quang Anh đây chưa từng để thua một ván cờ nào.

Đã bước chân vào trò chơi này, tất nhiên phải có sự chuẩn bị.

“Nhóc con, mày có tin chỉ cần một câu nói của gia đình tao thôi, thì bao nhiêu hình tượng ‘ngoan hiền’ mày đã xây dựng sẽ đổ sông đổ biển hết đấy.”

“Nhưng chị đâu có bằng chứng?”

“Tao cần gì bằng-”

“Tụi mình đang thi xem ai có nhiều chuyện hay để kể hơn ạ? Vậy em có thông tin này chắc chắn sẽ làm chị bất ngờ nè!”

“Gia đình chị là người đứng sau vụ tai nạn của Nguyễn Quang Huy, con trai cả của ông bà Nguyễn đúng không?”

Bảo Linh lạnh người, ả ta lùi một bước về sau, mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt.

“Cái đéo.. làm sao mày..”

“Haha, ngạc nhiên lắm chứ gì?” - Quang Anh đổi hẳn tông giọng - “Chị nói xem, nếu như sự nghiệp của bố mẹ chị bị đe dọa, họ sẽ chọn từ bỏ khối tài sản khổng lồ, hay là từ mặt đứa con gái này đây?”

“Mày câm mồm!-”

“Nếu em là ông bà Ngô, em sẽ chọn vế sau đó!”

“Vậy thì tao chỉ cần giết mày là được chứ gì?!”

Ả gằn giọng hét lớn, tên to xác đằng sau ngay lập tức giữ chặt em lại. Từ trong túi, Linh lấy ra một con dao găm.

Phịch

Một nhát khá sâu vào mạn sườn. Bảo Linh rút dao ra ngay, rồi đâm thêm một nhát vào bả vai.

Đau đấy. Tầm mắt em bắt đầu mờ đi rồi.

“Tạm biệt nhé, Nguyễn Quang Anh.”

Nhắm thẳng vào ngực em, nhưng ả không còn cơ hội ra tay nữa. Cảnh sát đến rồi.

Còn có cả.. Trần Đăng Dương.

Nhóm của Anh Tú đã đến bệnh viện. Vừa bước vào cửa, họ đã thấy bóng dáng của Đức Duy cùng với Đăng Dương - người đang thấp thỏm trước phòng cấp cứu.

Trong chưa đầy hai tháng, Quang Anh đã nhập viện tận hai lần. Và lần nào, tính mạng của em cũng được đặt lên bàn cân.

Tay hắn báu chặt vạt áo, hơi thở run rẩy từng đợt. Đăng Dương thật sự sợ lần này em không qua khỏi.

“Tình hình sao rồi?” - Thành An chạy đến chỗ Đức Duy, cậu nói trong hơi thở khó khăn.

“Vẫn chưa rõ anh ạ. Từ lúc ảnh nhập viện đến giờ cũng bốn mươi lăm phút rồi.. không biết có nguy hiểm tính mạng không nữa.”

“Bình tĩnh đi Duy-”

Cạch

Một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, ngay tức khắc, toàn bộ ánh nhìn đều đổ về phía ông ấy.

“Mọi người là người thân của bệnh nhân đúng không?”

“Bác sĩ! Em tôi sao rồi ạ?!” - Anh Tú vội chen lên trước hỏi.

“Xin người nhà bình tĩnh.”

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức..”

======

au's note: fic sắp end ròi ạ, trong lúc chờ fic mới thì cả nhà có thể ghé không một ba tám đọc tạm mấy bộ oneshot/shortfic nha heheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co