20 - end
“Chúng tôi đã cố gắng hết sức..”
“Ông nói sao cơ?!-”
“... Và đã cứu sống được bệnh nhân!”
?
Giỡn vậy có nên không trời?
“Rất may mắn là không đâm trúng chỗ hiểm. Cơ thể cậu ấy khá yếu, cộng thêm mất một lượng máu khá lớn nên mới ngất đi.”
“Bệnh nhân vẫn chưa tỉnh, nhưng người nhà có thể vào thăm. Đừng vào đông quá, cậu ấy vẫn cần nghỉ ngơi.”
“Tôi xin phép.” - Ông bác sĩ rời đi sau khi dứt lời.
Anh Tú thở phào một hơi, bao nhiêu nỗi lo đã được trút hết: “Bọn mày vào thăm trước đi, tao đi làm thủ tục nhập viện cho nó đã.”
“Xin phép, tôi muốn ở riêng với em ấy một lát.” - Trần Đăng Dương không nói hai lời, đẩy cửa bước vào trong rồi khóa chốt.
Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau.
“Quần què gì vậy trời? Thằng quỷ này?!”
“Buông tao ra, tao phải đánh chết thằng chó đó!”
“Bình tĩnh đi Kiều, đang ở bệnh viện đó..”
…
Một tiếng trước, khi Đăng Dương đang nằm dài trên giường, hắn nhận được cuộc gọi từ một người “bạn thân” - Nguyễn Tuấn Duy.
Hắn vốn chẳng định bắt máy đâu, nhưng có thứ gì đó thôi thúc rằng nếu không trả lời, hắn sẽ phải hối hận.
“Đăng Dương, có đang rảnh lúc này không?”
“Mày hỏi làm cái đéo gì?”
“Tao cũng không có thời gian nhiều chuyện với mày. Tao nói điều này, mày tin hay không thì tùy mày lựa chọn.”
“Quang Anh đang gặp nguy hiểm.”
“Mày nói nhảm gì đấy?” - Đăng Dương bật dậy khỏi giường, gấp gáp hỏi ngược lại.
“Con hẻm gần trường, đến nhanh lên. Tao báo cảnh sát rồi.”
Tút.
Tuấn Duy chẳng đợi hắn tiêu hóa hết mớ lộn xộn này mà dứt khoát cúp máy.
“...”
Đăng Dương thật sự phải cảm ơn bản thân vì đã bắt máy. Bởi nếu không, hắn sẽ oán hận chính mình cả đời.
Nhìn Quang Anh nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh, chưa bao giờ hắn thấy tuyệt vọng nhường này.
Ơ, thế lần trước Quang Anh gặp tai nạn xe thì hắn không thấy bất lực à?
Thì cũng có, nhưng mà khi đó hắn tin chắc em sẽ sớm tỉnh dậy thôi.
Vì Đăng Dương biết rõ vụ việc đó là một vở kịch do chính em yêu dựng nên mà.
Còn lần này thì không phải.
…
Làm sao? Bất ngờ lắm à?
Nhưng sự thật là hắn biết hết đấy.
Biết rằng Nguyễn Quang Anh thực chất là một con sói, một chú cáo đầy mưu mô.
Hắn biết những việc xảy ra xung quanh cuộc sống của em và hắn dạo gần đây đều có sự nhúng tay của em.
Kể cả mấy cuộc gặp gỡ tình cờ của cả hai những ngày đầu mới quen biết, cũng đều là hữu ý.
Đăng Dương biết rõ tất cả, nhưng hắn chọn im lặng.
Vì sao à? Nó vui chứ sao.
Người ấy nghĩ mình thao túng được tâm lý của đối phương, nhưng thực chất mọi hành động của bản thân đã bị nắm thóp hoàn toàn.
Trò chơi này, kẻ nào hiểu rõ luật hơn thì mới là kẻ chiến thắng.
But I'm lovin' watching you think you're
controlling me instead.
Đừng hiểu nhầm, Đăng Dương yêu Quang Anh là sự thật. Em ấy trước mặt hắn lúc nào cũng dễ thương, nhưng sau lưng lại là một con người hoàn toàn khác.
Chẳng phải kẻ yếu đuối, cũng không cần dựa dẫm vào ai.
Đâu phải tự dưng hắn không có hứng thú với mấy cô nàng ẻo lả hay bám đuôi hắn. Đơn giản là hắn không thích mấy kẻ yếu đuối, và cũng vừa hay, Quang Anh thì không thuộc kiểu người đó.
Hắn thích em, vì em độc lập, em giỏi.
Hắn yêu em, vì em là chính bản thân em, thế thôi.
Cho dù em có nhiều lớp vỏ bọc mà hắn không biết đi chăng nữa, cũng không sao hết, vì bản thân Dương cũng như thế mà.
Đăng Dương đã không nhận ra mình từng giúp đỡ Nguyễn Quang Anh ngày trước. Nhưng không có nghĩa là hắn không đủ thông minh để ngộ ra.
Anh biết thế giới ngoài kia chẳng dịu dàng với em đâu. Họ không thương em, việc gì phải thương lại họ, đúng không?
Nhưng từ bây giờ, em không cần phải lắng lo điều gì nữa, vì đã có anh đứng đằng sau chở che cho em rồi.
Sau này, em hãy cứ sống như cách mà em mong muốn. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, hãy yên tâm là anh sẽ che đậy giúp em.
•
•
•
“Ưm..”
Quang Anh khẽ mở mắt, thứ đầu tiên em cảm thấy là choáng. Nhưng khi em nhận ra người đang gục mặt xuống giường mình, em ngay lập tức lấy lại sự tỉnh táo.
“A.. anh Dương..”
Nghe được tiếng gọi thì thầm của em, Đăng Dương giật mình tỉnh giấc.
“Quang Anh.. em tỉnh rồi.”
“Mọi người đâu hết rồi anh?.. Em đã ngủ bao lâu rồi?”
Hắn không thèm trả lời câu hỏi mà lại lao đến ôm em, chẳng hề quan tâm người kia đang bị thương.
“Đăng Dương.. đau em!”
“A.. anh xin lỗi. Chỉ là.. anh nhớ em quá.”
“Ban nãy mọi người có vào thăm, nhưng trễ quá nên anh kêu họ về rồi.”
“Em nằm cũng được ba tiếng rồi.”
“Vậy là anh Dương cũng đã ở đây ba tiếng sao?”
“Ừm.”
“Sao anh không về nhà nghỉ ngơi?”
“Anh muốn ở đây với em.”
“...”
“Quang Anh không thích à?”
“Không phải..”
“Thế bé đã tha lỗi cho anh chưa?”
“Em đã nói là em không giận anh mà..”
“Vậy em còn thương anh không?”
Riêng câu này thì anh không cần phải hỏi đâu, vì từ đầu đến cuối, trái tim em vẫn chỉ hướng về mình anh.
nối lại tình xưa
18:00
nicky_phhao changed the group name to nối lại tình xưa
ng.thaison
ủa?
đổi tên v là hai đứa kia lò vi sóng rồi à?
phapkieu01
chứ còn gì nữa
hôm bữa thủ thỉ gì ở bệnh viện ấy
xong về nhà thằng qanh bảo bọn nó quay lại rồi
dngth.an
chán đéo muốn nói luôn
thôi kệ
nó hạnh phúc là được
anhtuatus
yên tâm đi
chó Dương mà làm Quang Anh buồn
t thiến dái nó luôn 🙂
nicky_phhao
dạ đại ca
ra xã hội em nể mỗi anh
trmnhieu_
mà nói chứ t thấy v cũng mừng cho bọn nó
mấy nay thằng Dương vui vẻ hẳn
hurrykng
ờ đó
anh em mình né được ổ đạn
weantodale
thật
với cả dạo này chó dương cũng đàng hoàng
hết cặp kè bậy bạ rồi
công khai quang anh khắp mxh
set hẹn hò luôn=))))))))
gem.hhung
biết quay đầu thì tụi này còn nghĩ lại
hidadoo
mà em thấy trong chuyện này
tội nhất là ông Tuấn Duy gì ấy
dngth.an
tội chưa xử
phapkieu01
thằng đó bọn t chưa hiến tế nó thì thôi chứ ở đó mà tội
lqhungg_
thôi kệ đi
thằng Duy giờ nó lùi bước về sau để thấy em rõ hơn rồi
hg.dduyy
mấy nay anh Quang Anh cười nhiều hẳn
đúng là có tình yêu nó khác
ng.thaison
thấy hai bọn nó hợp nhau phết
toàn kiểu mưu mô mà giả ngu
anhtuatus
ê quỷ
không có nói em t vậy
weantodale
ông nội này bênh Quang Anh là giỏi
trmnhieu_
em trai ổng mà ổng không bênh
thì chỉ có thằng Dương bênh thôi
hg.dduyy
anh Hiếu nói chuẩn dễ sợ
•
•
•
Đêm nay trăng sáng, có hai cùng nhau rảo bước dọc bờ biển cát trắng.
Em nhỏ lon ton chạy trước, còn anh lớn từ tốn bước từng bước theo sau.
Nhưng hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.
“Dương ơi, nay trăng tròn đẹp quá anh nhỉ?”
“Ừm, đẹp thật. Nhưng mà anh thấy có ngôi sao kia sáng với đẹp hơn.”
“Ở đâu vậy, Quang Anh không thấy.”
Ở ngay trước mắt anh đây này.
“Dương ơi, ngôi sao đó đâu? Chỉ em với.”
“Sao Dương cứ nhìn em mãi thế?”
“Haha, không gì đâu. Mình đi tiếp thôi.”
“Ơ.. em vẫn chưa thấy ngôi sao đó mà!”
Cơ mà anh nghĩ là anh có chỉ đi chăng nữa thì em cũng không thấy được đâu.
À, trừ khi có chiếc gương đột nhiên xuất hiện ở đây.
tr.dangduong
thật tốt vì có em ở đây
liked by @anhtuatus and 30k others
→ @unnamed80: nổ hũ, otp t quay lại rồi cả nhà 😭😭
→ @unnamed81: ngưỡng mộ tình yêu này quá
→ @trmnhieu_: đúng là không uổng công sức anh em khuyên ngày khuyên đêm
→ @hurrykng: thế m định chừng nào công khai?
→ @trmnhieu_: còn phải hỏi ý An 😋
→ @dngth.an: có cc luôn
→ @phapkieu01: nào cưới nhớ báo, t đến phá đám
→ @unnamed82: coi cổ kìa trời
→ @tuanduyz: chúc mừng chúc mừng nhé
→ @hg.dduyy: =))))) thôi, không buồn anh nhé
→ @lqhungg_: dù sao thì cũng là người quen, t mong m đã thay đổi. yêu hay không thì vẫn là quyết định của hai đứa bây, nhưng mà phải hạnh phúc đó biết chưa?
*liked by @tr.dangduong*
→ @ngqanhh: ỏooooooo, iu anh Hùng qué 🥺🥺🥺💕💕💕
hoàn chỉnh văn
======
au's note: vạy là mind games chính thức end tại đây, kết có thể hơi nhảm-, nhưng mong cả nhà thông cảm 😔
dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé nó suốt thời gian qua, luv yall ❤
sau này cũng tiếp tục ủng hộ những mẩu chuyện mới của hayami nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co