Truyen3h.Co

[ DuongTus ] Sưởi ấm..

1

Emyeumontoan

Trần Đăng Dương ngồi bó gối, úp mặt vào phần đầu gối mà không hó hé nửa lời

Theo lời bác sĩ Bùi Anh Tú hắn đang rơi vào trạng thái trầm cảm

Hàng tá thuốc được mang lên, đặt trước mặt hắn

Mặc hắn có nghe hay không, Bùi Anh Tú em vẫn giảng giải

"Đây" - em chỉ vào một lọ nhỏ

"Đây là thuốc ổn định khí sắc, là nhóm thuốc chính trong điều trị rối loạn lưỡng cực, giúp làm giảm các cơn hưng cảm và trầm cảm, và ngăn ngừa tái phát. Nôm na, anh có thể giải thích cho em hiểu thì khi quá hưng phấn hoặc quá mẫn cảm em có thể sử dụng chúng"

Nuốt khan, em nói tiếp:

"Em thử một viên nhé"

Ngay lúc này, hắn mới ngẩng đầu, khoé mắt hắn còn hơi ửng đỏ

Đăng Dương gật đầu

"Một viên là đủ"

Bùi Anh Tú đưa cho hắn cốc nước lớn, chứng kiến toàn bộ quá trình hắn ngoan ngoãn uống thuốc mới thở phào

"Thấy thế nào "

"Ổ..n hơn khi nãy " - Giọng hắn có chút run, chính hắn cũng cảm nhận được

"Nghe xong câu chuyện về tôi..anh không kinh tởm tôi sao?"

"Kinh tởm?"

'Dùng từ ngữ nặng nề thế..cậu bé này '

"Anh đường đường là một vị bác sĩ, cậu nhóc như em hôm qua làm không sai, anh hiểu trong trạng thái phấn khích đương nhiên em không thể kìm được cảm xúc.."

"Vậy..ư? Nhưng bọn chúng.." - Đăng Dương chuyển tầm nhìn xuống đám phóng viên đang bâu kín dưới sảnh bệnh viện

"Tôi..có phải xin lỗi không?" - Một câu hỏi thừa

"Nếu em muốn, cậu nhóc"

"Tôi không muốn..tôi không muốn phải hạ mình xin lỗi cái đám đó!" - Đăng Dương hét lên

Thái độ bình thản như không, em xoa dịu tâm hồn nhạy cảm của hắn :

"Em không muốn cũng không ai ép hết, bây giờ anh sẽ chỉ điểm công dụng những loại thuốc khác, cậu nhóc nhà em sẽ sớm khỏe lại, không chịu ấm ức nữa "

Đăng Dương toan ngồi xuống, mặt mũi lem nhem nước mắt

"Xem kìa, lau đi nào. Thiếu gia Trần ngoan ngoan mới khỏi bệnh được " - Em đưa cho hắn một miếng khăn giấy khô, mỉm cười trêu chọc

"Haha, đừng đối xử với tôi như thằng nhóc nữa" - Đăng Dương ổn định tinh thần không biết vì viên thuốc khi nãy mới uống hay điệu bộ trêu ngươi của vị bác sĩ xinh đẹp

"Em đúng là thằng nhóc mà" - Em lấy tay nhấn đầu mũi hắn

"Chịu ngồi yên nghe anh giải thích công dụng thuốc chưa?"

"Em.. rồi ạ" - hắn dần thay đổi cách xưng hô ngạo mạn để hợp tác điều trị

"Xem nào..đây là thuốc an thần, em có thể sử dụng để kiểm soát các triệu chứng kích động và mất ngủ trong giai đoạn hưng cảm. Nhớ uống ít thôi, không sẽ rất gây hại cho sức khỏe của em" - Bùi Anh Tú xé một tờ note màu vàng viết vài chữ ngoằn ngoèo của bác sĩ 'mất ngủ nên uống, đừng uống nhiều, đồ ngốc' rồi dán lên thân lọ

"Ừm..Thuốc chống loạn thần, thuốc này được sử dụng để kiểm soát các triệu chứng hưng cảm và các triệu chứng loạn thần khác có thể xuất hiện trong giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm. Em sử dụng kết hợp chúng với loại thuốc đầu tiên. " - Lo hắn sẽ chẳng nhớ được mấy, em lại xé thêm một tờ note màu xanh lục, cắm cúi ghi lời nhắn

"Kết hợp với thuốc ổn định khí sắc, đồ ngốc? Em không có trí nhớ ngắn hạn tới vậy đâu "

"Phòng còn hơn tránh mà" - Bùi Anh Tú em cười hì hì

"Cuối cùng, thuốc chống trầm cảm. Đơn giản là em bước sang giai đoạn trầm cảm thì cần chúng để ổn định tinh thần, tránh dẫn đến tự tử..nhưng anh tin cậu nhóc em không dại dột tới mức đó đâu"

Kho vài tiếng, em gằn giọng tỏ ra đáng sợ nhất có thể

"Nếu em dám làm mấy điều linh tinh, anh sẽ phạt"

"Anh..."

"Hả?"

"Có thể nói cho em nghe..tại sao em lại bị bệnh không?"

"Điều này anh chỉ giúp em biết chứ không thể nói cho em, vì chính em là người rõ nhất "

"Em.."

"Anh suy đoán..có phải em rơi vào trạng thái trầm cảm ngay sau khi ông em mất và bị cha ép nhường ghế chủ tịch?"

"Sao anh biết.."

"Anh nói rồi, anh đoán mò mà "

"Ngày bé..cha mẹ sinh em ra người đầu tiên em nhìn thấy là ông nội..còn họ lại bận bàn việc với đối tác..khi lớn cũng là một tay ông nội chăm sóc cho em, khoảng thời gian trước 18 tuổi em còn chẳng một lần được gặp mặt gia đình.."- cổ họng nghẹn ứ, Đăng Dương thoáng muốn vỡ oà ngay tức khắc

"Vậy mà ngày ông nội em mất..họ  không quan tâm tới ông nội nằm tắc thở trên giường bệnh, chỉ chăm chăm bàn tính cái công ty đáng chết, khi biết cả tập đoàn giao lại cho em, họ ép em kí giấy chuyển nhượng..em không kí họ liền nhốt lại"

Bùi Anh Tú bất ngờ..lần đầu tiên em nghe một câu chuyện sóng gió gia tộc ngoài đời thực

"Tới ngày tổ chức đám, em.. lại phụ lòng ông nội mà phát điên..em..em" - Đăng Dương bật khóc, ôm lấy chính mình hòng xoa dịu

"Anh.."

Bùi Anh Tú đặt tay lên đầu hắn, không một động tác xoa hay vỗ

"Anh không ngờ đồ ngốc em lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy"

"Anh.."

"Em muốn khóc lắm đúng không?"- em dang tay mỉm cười nhẹ

Lao nhanh vào lòng Bùi Anh Tú, hắn nấc lên mấy tiếng đau đớn

Hết thảy mọi việc, Trần Đăng Dương cảm ơn ông trời vì cho hắn gặp được liều thuốc tinh thần của riêng hắn - Bùi Anh Tú

"Đừng quậy, em là một tên đại ngốc"

"Em sẽ tới gặp anh mãi đấy..đừng có đuổi em đi"

*

Đính chính là thời điểm này Đăng Dương mới chỉ coi Tú Bùi là bác sĩ chữa trị, bạn bè bình thường thôi nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co