Truyen3h.Co

[ DuongTus ] Sưởi ấm..

2.

Emyeumontoan

Một tháng, khoảng thời gian đối với mọi người là ngắn ngủi nhưng đối với một bệnh nhân trong giai đoạn chữa trị là quá dài

Truyền thông lúc này đã ngừng tung tin liên quan đến buổi tối định mệnh ấy

Trần Đăng Dương hoàn toàn hợp tác điều trị và nhanh chóng ổn định lại

Bây giờ, thậm chí hắn không hề cần bất cứ loại thuốc nào nữa. Bên người hắn chỉ mang theo những tờ note dán trên nắp lọ để nhìn ngắm mỗi khi thấy cơ thể có biến động khác thường.

Không biết nữa, cứ mỗi lần nghĩ về vị bác sĩ ấy, Đăng Dương lại có niềm tin vào một tương lai không xa.

"Anh!"

"Không ở nhà tới đây làm gì"

"Hì..em muốn thay thuốc"

"Chậc, được rồi, tới văn phòng anh"

*

"Em chỉ cần cầm lọ thuốc rỗng ra hiệu thuốc và mua là được. Không phải cứ nhất thiết hàng tháng tới chỗ anh" - Bùi Anh Tú vừa lục lọi ngăn kéo tìm thuốc vừa càu nhàu

"Anh thấy em phiền?"

"Không phải, anh thấy em làm chuyện vô ích thì đúng"

Giữ nguyên tắc không đôi co với bệnh nhân, mặc dù thừa nhận là hắn rất rất phiền nhưng em vẫn cố tỏ ra là không sao

"Nghe nói em sắp mở họp báo"

"Tới tai anh rồi?" - Đăng Dương lúc nào cũng thích hỏi ngược

"Ừm, giải thích về vụ lần đó sao?"

"Dạ"

  Một khoảng lặng

"Anh tới nhé?" - Hắn tiếp lời

"Đâu phải là nhóc con đâu mà cần người đi theo giám sát "

"Nè, lần đầu gặp mặt anh nói gì anh quên rồi sao?"

"Nói gì ấy nhỉ?" - Quá nhiều thứ xảy ra, em không nhớ nổi là đương nhiên

"Anh nói, em đúng là thằng nhóc mà"

"Em là thằng nhóc, anh phải đi cùng em" - thái độ ngang ngược

"Tỏ ra ngoan ngoãn chút đi, anh không muốn đi cùng một thằng bé hư hỏng"

"Em ngoan màa" - Hắn nhíu mày nhưng không phải điệu bộ khó chịu gì

"Ngoan thì phải cười, cười lên"

"Hì.." - miễn cưỡng hết sức

Tách - Tiếng máy ảnh

"Anh chụp trộm em!!"

"Haha, trông em..haha, mắc cười muốn chết" - Giơ màn hình điện thoại cho hắn xem


"Em không ngoan anh sẽ tung ảnh lên mạng"

"Em mà sợ"

*

:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co