Chương 2
Tiếng "cạch" nhẹ nhàng của cánh cửa gỗ lim khi đóng lại vang lên trong tai Trình An như tiếng sập của cửa ngục. Căn phòng sách vốn dĩ rộng lớn, nay lại trở nên chật chội và thiếu oxy đến lạ thường. Mùi gỗ trầm hương nhẹ nhàng thường ngày giờ đây chỉ khiến cậu cảm thấy buồn nôn vì căng thẳng.
Trình Duy đã ngồi lại vào chiếc ghế bọc da lớn sau bàn làm việc. Anh không nhìn em trai, đôi tay vẫn thong thả lật từng trang của cuốn sổ bìa đen – cuốn sổ ghi chép gia quy và những lần phạm lỗi của Trình An.
"Lại đây." – Trình Duy lên tiếng, thanh âm không cao nhưng mang theo uy lực không thể chối từ.
Trình An bước từng bước nặng nề, dừng lại trước bàn làm việc. Cậu cúi gầm mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả lòng bàn tay.
"Đau bụng cấp?" – Trình Duy gấp cuốn sổ lại, thanh âm đầy mỉa mai – "Bệnh viện nào chữa cho em nhanh vậy? Hay là quán net đó có khả năng trị bách bệnh? Tôi dạy em nói dối từ bao giờ? Trốn học, nói dối giáo viên, nói dối anh, đi đến nơi không lành mạnh. Trình An, em gan lắm."
Anh đứng dậy, cầm cây thước gỗ lim nâu sẫm, nặng trịch lên. "Gia quy họ Trình, điều thứ tư: Dối trá, phạt ba mươi thước. Điều thứ bảy: Trốn học, bỏ tiết, phạt hai mươi thước. Tổng cộng năm mươi thước. Cởi áo khoác, vắt lên ghế. Khoanh tay, cúi người xuống cạnh bàn. Tôi đánh, em phải đếm. Thiếu một thước, đánh lại từ đầu."
Trình An run rẩy làm theo. Cậu gập người xuống, trán tựa lên cạnh bàn lạnh ngắt.
Vút... Chát!
Cơn đau điếng người ập đến. An cắn chặt môi: "Một..."
Vút... Chát! Vút... Chát!
Mỗi thước cách nhau vài giây, đủ để nỗi đau thấm sâu. Đến thước thứ mười lăm, An đã run lẩy bẩy. Thước thứ ba mươi, cậu không giữ nổi tư thế vì bản năng trốn tránh.
"Em muốn tôi đánh lại từ đầu sao?" – Duy lạnh lùng dùng thước nâng người An lên.
"Dạ không... anh... em đau... em xin lỗi..." – An khóc nấc lên.
"Còn hai mươi thước. Đứng cho thẳng, đếm cho chắc!"
Những thước cuối cùng là một cuộc tra tấn ý chí. Mỗi tiếng thước xé gió là một tiếng nấc nghẹn. Đến thước thứ bốn mươi chín, toàn thân An đã đẫm mồ hôi. Trình Duy dừng lại một nhịp dài, rồi vung tay giáng thước cuối cùng mạnh hơn tất thảy.
VÚT... CHÁT!
"NĂM... MƯƠI..." – An thét khẽ rồi đổ ập người xuống mặt bàn, toàn thân rã rời.
Trình Duy hạ thước, giọng lạnh lùng: "Lên phòng nằm chờ đó. Lát tôi lên bôi thuốc. Cấm chạm vào điện thoại. Rõ chưa?"
"Dạ... rõ... Cảm ơn anh đã dạy bảo..."
Nửa tiếng sau, Trình Duy bước vào phòng với hộp cứu thương. An đang nằm sấp, mặt vùi vào gối, vai vẫn còn run rẩy. Duy ngồi xuống cạnh giường, tiếng thở dài của anh khiến An khẽ giật mình.
"Nằm yên." – Giọng Duy đã dịu đi. Anh nhẹ nhàng kéo lớp áo sơ mi của An lên, nhìn những vệt lằn đỏ rực trên làn da em trai, tay anh khựng lại một chút vì xót xa. Anh lấy thuốc mỡ, xoa nhẹ nhàng lên những vết thương. Cơn đau rát gặp thuốc mát lạnh khiến An khẽ rên rỉ.
"Đau lắm không?" – Duy thấp giọng hỏi. An không trả lời, chỉ vùi đầu sâu hơn vào gối.
"Tôi đánh em không phải vì ghét em." – Duy vừa xoa thuốc vừa nói – "An, tôi có thể chấp nhận em học không giỏi, nhưng không thể chấp nhận một đứa em trai dối trá. Nếu hôm nay tôi không nghiêm, sau này ra đời người ta sẽ dạy em bằng những cách còn đau đớn hơn. Em có hiểu không?"
Trình An xoay mặt lại, đôi mắt sưng mọng nhìn anh trai. Thấy vẻ mệt mỏi và ánh mắt lo lắng của Duy, cậu thều thào: "Em... em biết lỗi rồi. Anh đừng giận em nhé."
Trình Duy khẽ vuốt mái tóc An rồi kéo chăn đắp cho cậu: "Ngủ đi. Mai tôi sẽ kiểm tra bài vở. Nếu còn lơ đễnh, 50 thước hôm nay chỉ là bắt đầu thôi."
Trình An nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh trai. Cậu chìm vào giấc ngủ, lần này là sự bình yên sau cơn bão dữ.
____________________________________
16/1/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co