Chương 3
Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau len lỏi qua khe rèm, đậu trên gương mặt vẫn còn vương nét nhợt nhạt của Trình An. Cậu khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức một luồng điện đau rát từ thắt lưng truyền thẳng lên đại não khiến cậu hít một hơi lạnh, tỉnh táo hẳn.
Năm mươi thước của Trình Duy chưa bao giờ là chuyện đùa.
An khó khăn ngồi dậy, lồng ngực vẫn còn hơi nghẹn lại khi nhớ về sự lạnh lùng của anh trai tối qua. Cậu nhìn xuống chiếc bàn học, nơi xấp tài liệu tiếng Anh và toán cao cấp đã được anh đặt sẵn từ lúc nào. Bên cạnh là một bát cháo yến còn bốc khói nghi ngút và một tờ giấy ghi chú với nét chữ rồng bay phượng múa:
"Ăn hết cháo, uống thuốc giảm đau. 9 giờ tôi kiểm tra ba đề mục đầu tiên. Đừng để thước gỗ phải rời giá lần nữa."
Trình An run rẩy cầm thìa cháo. Cậu biết, sự dịu dàng của anh trai sau trận đòn chỉ là "phần thưởng" tạm thời cho sự hối lỗi, còn kỷ luật sắt thì chưa bao giờ lung lay.
9 giờ đúng, tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. Trình Duy bước vào, vẫn là bộ sơ mi phẳng phiu và ánh mắt sắc lẹm như dao cạo. Anh không hỏi An có còn đau không, chỉ lướt nhìn bát cháo đã cạn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
"Kết quả?"
Trình An lí nhí, đẩy tập giấy nháp chằng chịt công thức về phía anh: "Dạ... đề toán em làm xong rồi, nhưng phần luận tiếng Anh... em vẫn chưa tìm được ý chính."
Trình Duy cầm tập giấy lên, xem xét tỉ mỉ từng dòng. Không khí trong phòng im lặng đến mức An có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Bất chợt, chân mày Duy nhíu lại. Anh đặt mạnh tập giấy xuống bàn, tạo nên một tiếng cạch chói tai.
"Trình An, tôi đã nói gì về sự tập trung?"
An giật thót, vết thương sau lưng như lại nhói lên: "Em... em có tập trung mà..."
"Tập trung mà sai những lỗi căn bản này sao? Em đang dùng sự đau đớn của ngày hôm qua để làm cái cớ cho sự lơ là hôm nay à?" Duy đứng dậy, tiến lại gần em trai.
An sợ hãi co vai lại, theo bản năng đưa tay ra sau che chắn vị trí vừa bị phạt. Hành động này khiến ánh mắt Duy khựng lại một nhịp. Sự nghiêm khắc trong anh thoáng dao động khi nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy của đứa em trai duy nhất.
Anh thở dài, không cầm thước, mà đặt tay lên vai An, ấn nhẹ cậu ngồi xuống ghế.
"Ngồi xuống. Tôi giảng lại một lần."
Suốt hai tiếng đồng hồ, Duy kiên nhẫn sửa từng lỗi sai cho An. Giọng anh trầm thấp, điềm tĩnh nhưng cực kỳ khắt khe. Khi An làm đúng, anh chỉ khẽ gật đầu; khi cậu xao nhãng, một cái gõ tay lên bàn của anh cũng đủ khiến cậu đổ mồ hôi hột.
Đến gần trưa, khi bài vở tạm ổn, Duy mới thấp giọng hỏi: "Vết thương... còn rát lắm không?"
An cúi đầu, lí nhí: "Dạ... vẫn còn hơi xót, nhưng em chịu được. Em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng."
Duy nhìn mái tóc hơi rối của em trai, bàn tay định đưa lên xoa đầu nhưng rồi lại thu về, thay vào đó là một giọng nói nghiêm nghị:
"Đau để em nhớ rằng, mỗi bước đi sai lầm đều phải trả giá. Tôi không muốn em thành tài bằng mọi giá, nhưng tôi muốn em thành người có trách nhiệm. Chiều nay tôi có cuộc họp, em ở nhà tự kiểm điểm lại hành vi của mình trong một tuần qua. Viết một bản thu hoạch, tối nộp cho tôi."
"Dạ... em biết rồi anh."
Trước khi bước ra khỏi cửa, Duy dừng lại, nói khẽ nhưng đủ để An nghe thấy:
"Tối nay tôi về sớm. Nếu em làm tốt, chúng ta sẽ đi ăn món Nhật mà em thích. Còn nếu bản thu hoạch sơ sài... thước gỗ vẫn đang đợi trên giá sách."
Cánh cửa khép lại. Trình An nhìn theo bóng lưng anh trai, lòng vừa sợ vừa ấm áp. Cậu hiểu rằng, trong gia đình họ Trình, tình yêu luôn đi kèm với những lằn roi, và sự nghiêm khắc của Trình Duy chính là chiếc khiên vững chắc nhất bảo vệ cậu trước sóng gió cuộc đời.
Cậu cầm bút lên, bắt đầu viết những dòng đầu tiên cho bản thu hoạch, lần này là bằng tất cả sự chân thành, không một chút dối trá.
________
21/3/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co