chương 6
Sau buổi sáng đầy nắng ấy, cuộc sống của hai anh em nhà họ Trình dần đi vào một quỹ đạo mới.
Trình Duy vẫn nghiêm khắc.
Trình An vẫn là một cậu thiếu niên đôi lúc lười biếng, đôi lúc ham chơi.
Nhưng giữa họ đã có thêm một thứ trước đây chưa từng tồn tại.
Đó là sự thấu hiểu.
---
Ba ngày sau.
Thành phố bước vào đợt mưa kéo dài.
Tan học, An từ chối lời rủ rê của bạn bè, một mình đội mưa chạy bộ về nhà. Dù đã mang ô nhưng cơn gió lớn vẫn khiến nửa người cậu bị ướt.
Vừa bước vào cửa, quản gia Trương đã lo lắng:
"Tiểu thiếu gia, sao cậu ướt hết thế này?"
"Cháu không sao đâu ạ."
An cười, rồi nhanh chóng lên phòng thay quần áo.
Cậu nghĩ chỉ cần tắm nước nóng là ổn.
Nhưng đến tối, đầu cậu bắt đầu đau âm ỉ.
An cố gắng hoàn thành bài tập rồi gửi báo cáo học tập như thường lệ.
Lúc gửi mail xong, cậu cảm thấy cả người nóng bừng.
"Chắc chỉ hơi mệt thôi..."
Cậu tự nhủ.
Không muốn làm phiền anh trai đang họp ở công ty, An uống một viên thuốc cảm rồi đi ngủ.
---
11 giờ đêm.
Trình Duy trở về.
Sau khi xem qua báo cáo học tập của em trai, anh hơi nhíu mày.
Nội dung không có vấn đề.
Nhưng phần cuối lại có rất nhiều lỗi chính tả.
Điều này chưa từng xảy ra với An.
Duy đứng dậy.
Anh đi đến phòng em trai.
Cửa phòng khép hờ.
Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt ra ngoài.
"An."
Không có tiếng trả lời.
Duy đẩy cửa bước vào.
Cậu thiếu niên đang cuộn tròn trong chăn.
Gương mặt đỏ bất thường.
Trái tim anh bất giác trùng xuống.
"An?"
Anh đặt tay lên trán em trai.
Nóng rực.
Gần như ngay lập tức, vẻ bình tĩnh thường ngày trên gương mặt Trình Duy biến mất.
"Quản gia!"
Tiếng gọi vang khắp hành lang.
Chỉ vài phút sau, cả biệt thự sáng đèn.
Bác sĩ gia đình được gọi tới.
Nhiệt độ cơ thể của An đã vượt quá ba mươi chín độ.
"May mà phát hiện sớm."
Bác sĩ nói.
"Nếu để qua đêm có thể nguy hiểm."
Trình Duy đứng bên cạnh giường, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Anh chưa từng nghĩ chỉ một cơn sốt cũng khiến mình lo lắng đến mức này.
---
Rạng sáng.
Mọi người đã rời đi.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai anh em.
An mê man.
Thỉnh thoảng cậu lại lẩm bẩm điều gì đó không rõ.
Trình Duy ngồi bên giường.
Laptop đặt sang một bên.
Điện thoại tắt tiếng.
Toàn bộ công việc đều bị gác lại.
Khăn lạnh trên trán An vừa ấm lên là anh lập tức thay cái mới.
Đến gần ba giờ sáng.
An bỗng nắm lấy tay anh.
"Anh..."
Duy lập tức cúi xuống.
"Anh đây."
Trong cơn mê man, đôi mắt An vẫn nhắm nghiền.
"Em... sẽ cố gắng..."
Giọng nói rất nhỏ.
"Đừng thất vọng về em..."
Lồng ngực Duy như bị thứ gì đó bóp nghẹn.
Đứa trẻ này.
Ngay cả khi sốt cao vẫn nghĩ đến điều đó.
Anh khẽ siết lại bàn tay nhỏ hơn mình rất nhiều.
"Không đâu."
Giọng anh trầm thấp.
"Anh chưa từng thất vọng về em."
An không nghe thấy.
Hoặc có lẽ đã nghe thấy.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
---
Sáng hôm sau.
An tỉnh lại.
Việc đầu tiên cậu nhìn thấy là một bóng người đang ngồi bên mép giường.
Trình Duy.
Anh vẫn mặc nguyên bộ sơ mi từ hôm qua.
Cà vạt đã tháo bỏ.
Trên bàn là vài tập hồ sơ chưa xử lý.
Rõ ràng anh đã thức cả đêm.
"Anh..."
Duy mở mắt.
Vừa thấy em trai tỉnh dậy, đôi mắt lạnh lùng thường ngày lập tức dịu xuống.
"Còn khó chịu không?"
"Em ổn rồi ạ."
An đáp.
Giọng khàn đặc.
Duy đưa cốc nước tới.
"Uống đi."
An ngoan ngoãn làm theo.
Sau đó mới dè dặt hỏi:
"Anh... thức cả đêm sao?"
Duy im lặng vài giây.
"Ừ."
Chỉ một chữ đơn giản.
Nhưng khiến sống mũi An cay cay.
Từ nhỏ đến lớn.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ ràng như vậy rằng mình quan trọng với ai đó.
Không phải vì thành tích.
Không phải vì trách nhiệm.
Mà đơn giản vì cậu là em trai của anh.
---
Buổi trưa.
Bác sĩ tới kiểm tra lại.
Tình trạng của An đã ổn định.
Trước khi rời đi, ông mỉm cười:
"Xem ra người chăm bệnh rất tận tâm."
An tò mò.
"Ý bác là sao ạ?"
Vị bác sĩ bật cười.
"Anh trai cháu cứ mười lăm phút lại gọi điện hỏi một lần. Tôi làm nghề hơn hai mươi năm rồi mà hiếm thấy người nhà nào căng thẳng như vậy."
Gương mặt Trình Duy lập tức tối sầm.
"Đủ rồi."
Bác sĩ cười lớn rồi nhanh chóng rời đi.
Để lại An đang cố nhịn cười.
Còn Duy thì ho nhẹ một tiếng, giả vờ xem tài liệu.
Tai anh hơi đỏ.
---
Chiều hôm đó.
Trời cuối cùng cũng tạnh mưa.
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua cửa sổ.
An ngồi trên giường đọc sách.
Bỗng nhiên Duy bước vào.
Trên tay anh là một chiếc hộp nhỏ.
"Cái gì vậy ạ?"
An tò mò.
Duy đặt chiếc hộp xuống.
"Mở ra xem."
Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc rất đẹp.
An sững người.
"Anh tặng em sao?"
"Ừ."
"Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em?"
Duy nhìn cậu.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Là phần thưởng."
"Cho việc gì ạ?"
"Cho việc em đã cố gắng."
Căn phòng bỗng trở nên yên lặng.
An cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trong tay.
Đôi mắt đỏ hoe.
Có lẽ.
Đó không phải món quà đắt giá nhất mà cậu từng nhận được.
Nhưng chắc chắn là món quà khiến cậu hạnh phúc nhất.
Bởi cuối cùng, sau rất nhiều năm.
Cậu đã hiểu rằng.
Phía sau sự nghiêm khắc của Trình Duy không phải là sự lạnh lùng.
Mà là tình yêu thương vụng về của một người anh trai luôn muốn bảo vệ em mình bằng mọi cách.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều trải dài trên khu vườn.
Trong căn phòng ấy, tiếng cười hiếm hoi của hai anh em vang lên nhẹ nhàng.
Ấm áp như một gia đình thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co