Truyen3h.Co

Duy An

chương 5

Huonggiang230712


Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày khẽ len qua khe rèm cửa, Trình An cựa mình. Cơn đau sau lưng đã dịu đi rất nhiều nhờ lọ thuốc mỡ Duy để lại đêm qua. Cậu ngồi dậy, nhìn đồng hồ: đúng 6 giờ 45 phút. Không cần đợi đến phương thức "đánh thức" đáng sợ của anh trai, An đã tự giác rời giường, hoàn thành vệ sinh cá nhân và chỉnh đốn trang phục một cách chỉn chu nhất.Khi cậu bước xuống phòng ăn, mùi thơm của bánh mì nướng và cà phê đã lan tỏa khắp không gian. Trình Duy đang ngồi ở vị trí chủ tọa, tay cầm tờ báo tài chính, bộ vest phẳng phiu không một nếp nhăn."Chào anh buổi sáng." An đứng lại gần, lễ phép cúi đầu.Duy hạ tờ báo xuống, ánh mắt sắc sảo quét qua một lượt từ đầu đến chân em trai, dừng lại ở gương mặt có chút hồng hào hơn hôm qua của cậu. Anh khẽ gật đầu: "Ngồi xuống ăn đi. 7 giờ 15 phút tôi sẽ kiểm tra lại kế hoạch học tập trong ngày của em."Bữa sáng diễn ra trong yên lặng, nhưng không còn cái không khí căng thẳng nghẹt thở của những ngày trước. An vừa ăn vừa lén quan sát Duy. Anh vẫn vậy, luôn nghiêm nghị và giữ kẽ, nhưng dường như sau bữa tối qua, khoảng cách giữa hai anh em đã thu hẹp lại một chút.Đúng 7 giờ 15 phút, Duy đặt tách cà phê xuống, chìa tay ra. An hiểu ý, lập tức mở quyển sổ tay, trình bày chi tiết lộ trình học tập: sáng giải đề Toán, chiều ôn tập tiếng Anh và tối sẽ dành hai tiếng để đọc sách kinh tế theo yêu cầu của Duy.Duy cầm bút ký tên vào góc sổ, giọng bình thản: "Tốt. Tối nay tôi có tiệc xã giao, có lẽ sẽ về muộn. Cơm tối em tự sắp xếp, nhưng sau 9 giờ tôi muốn thấy báo cáo hoàn thành công việc gửi vào email của mình.""Dạ, em nhớ rồi ạ."Duy đứng dậy, nhưng trước khi rời đi, anh đột ngột dừng lại bên cạnh An. Bàn tay anh đặt lên vai cậu, lực đạo hơi nặng như muốn nhắc nhở: "Đừng để tôi phải dùng đến cây thước đó một lần nào nữa trong tuần này. Hiểu chứ?""Em hiểu ạ." An đáp chắc nịch. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua lớp áo sơ mi, một cảm giác tin cậy khiến lòng cậu bình lặng đến lạ.Cả ngày hôm đó, An vùi đầu vào đống sách vở. Khi không có sự giám sát trực tiếp của Duy, sự tự giác là thử thách lớn nhất. Đôi lúc, sự mệt mỏi và ham chơi vẫn trỗi dậy, cậu định với tay lấy chiếc máy tính bảng để chơi game, nhưng rồi ánh mắt lại chạm vào bản thu hoạch được dán ngay góc bàn. Những dòng chữ tự kiểm điểm do chính mình viết ra như một lời nhắc nhở đanh thép. Cậu rụt tay lại, hít một hơi sâu và tiếp tục giải quyết những con số khô khan.6 giờ chiều, trời đổ cơn mưa rào mùa hạ. Tiếng mưa đập vào cửa kính phòng học tạo nên một nhịp điệu đều đặn. An vươn vai, nhìn ra ngoài trời tối sầm. Anh Duy vẫn chưa về.Đến gần 10 giờ đêm, khi An đã hoàn thành xong báo cáo và đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng động cơ xe quen thuộc. Nhưng tiếng xe lần này có chút khác thường, nó không dứt khoát mà có vẻ chậm chạp hơn.An tò mò đi xuống lầu. Cánh cửa lớn mở ra, Trình Duy bước vào, nhưng phong thái uy nghiêm thường ngày biến mất. Anh tựa vào thành cửa, một tay nới lỏng cà vạt, gương mặt đỏ bừng vì men rượu, hơi thở có chút nặng nề."Anh Duy!" An hốt hoảng chạy lại đỡ lấy anh.Duy nhìn em trai, đôi mắt vốn sắc lạnh giờ hơi mơ màng vì say. Anh cười nhạt, một nụ cười mà An chưa từng thấy: "An... chưa ngủ sao?""Em đợi anh về. Anh say quá rồi, để em dìu anh lên phòng."Cơ thể Duy cao lớn, toàn bộ trọng lượng đè nặng lên vai An khiến cậu hơi loạng choạng, nhưng cậu vẫn cắn răng dìu anh lên lầu. Vào đến phòng, An khó khăn lắm mới đặt được anh nằm xuống giường. Cậu tháo giày, cởi áo khoác và nới lỏng cổ áo cho anh dễ thở.Lần đầu tiên, An thấy anh trai mình yếu đuối như thế này. Một Trình Duy luôn hoàn hảo, luôn đứng ở vị trí người điều hành, hóa ra cũng có lúc mệt mỏi vì những cuộc tiếp khách, vì những chén rượu xã giao không thể từ chối.An xuống bếp pha một cốc nước chanh mật ong ấm, sau đó lấy khăn ấm quay lại phòng Duy. Khi cậu định lau mặt cho anh, bàn tay Duy đột ngột nắm lấy cổ tay An. Lực nắm rất mạnh, nhưng rồi nhanh chóng nới lỏng khi anh nhận ra đó là ai."An đó hả..." Duy thào thào, đôi mắt nhắm nghiền."Dạ, em đây. Anh uống chút nước cho tỉnh rượu đi."An đỡ anh dậy, cẩn thận đút từng ngụm nước. Duy uống xong, dựa lưng vào gối, nhìn em trai đang bận rộn vắt khăn lau tay cho mình. Ánh mắt anh bỗng trở nên dịu dàng đến lạ kỳ, không còn chút hơi lạnh nào của vị gia trưởng nghiêm khắc."Hôm nay... học tốt không?" Duy hỏi, giọng khàn đặc."Dạ tốt ạ. Em đã gửi báo cáo vào mail của anh rồi. Anh đừng lo chuyện đó nữa, nghỉ ngơi đi ạ."Duy đột nhiên đưa tay lên, xoa nhẹ vào mái tóc của An, rồi bàn tay ấy trượt xuống, chạm vào tấm lưng mà anh đã thẳng tay đánh phạt hai đêm trước."Vết thương... còn đau không?"An khựng lại. Cậu không ngờ trong cơn say, điều anh nghĩ đến lại là nỗi đau của cậu. Cổ họng An bỗng nghẹn đắng, cậu lắc đầu: "Hết đau rồi ạ. Anh bôi thuốc cho em, em không còn thấy đau nữa."Duy im lặng một hồi lâu, rồi thở dài một tiếng thật khẽ: "Tôi đánh em... em có ghét tôi không?"Câu hỏi chân thành ấy khiến An bàng hoàng. Một người như Trình Duy lại có lúc hoài nghi về tình cảm của em trai dành cho mình sao? An vội vàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên lưng mình, áp nó vào má, giọng run run:"Không bao giờ. Em biết anh vì muốn tốt cho em. Nếu không có anh, có lẽ em đã trở thành một đứa bỏ đi từ lâu rồi. Em chỉ sợ anh mệt mỏi, sợ anh thất vọng về em thôi."Duy nhìn sâu vào mắt An, rồi anh khẽ kéo em trai lại gần, để đầu cậu tựa vào vai mình. Một cái ôm vụng về nhưng tràn đầy tình thương mà bao nhiêu năm qua họ chưa từng thực hiện."Đừng lớn quá nhanh, An ạ. Thế giới ngoài kia mệt lắm." Duy thì thầm, rồi hơi thở dần trở nên đều đặn. Anh đã ngủ thiếp đi.An ngồi yên trong tư thế đó một lúc lâu. Cậu cảm nhận được mùi rượu trộn lẫn với mùi nước hoa nam tính đặc trưng của anh trai. Trong bóng tối, sự nghiêm khắc thường ngày của Duy dường như tan biến hết, chỉ còn lại một người anh trai hết mực yêu thương em.Cậu nhẹ nhàng đặt Duy nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho anh. Trước khi bước ra khỏi phòng, An quay lại nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, thầm hứa trong lòng: Anh à, từ nay về sau, em sẽ không để anh phải dùng đến cây thước đó một lần nào nữa. Em sẽ là niềm tự hào của anh.Sáng hôm sau, Trình Duy thức dậy với cơn đau đầu nhẹ. Anh nhìn xuống bộ quần áo đã được thay thành đồ ngủ thoải mái, nhìn cốc nước mật ong trống không trên bàn, rồi lại nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ được kẹp dưới đèn ngủ:"Cháo gừng em để trong nồi điện ở bếp, anh nhớ ăn trước khi đi làm nhé. Sáng nay em tự đi bộ đến trường để rèn luyện sức khỏe. Anh yên tâm, em sẽ không muộn học đâu! Ký tên: Em trai ngoan của anh."Duy cầm mẩu giấy, một nụ cười thực sự hiện rõ trên gương mặt anh. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ nhìn xuống cổng nhà. Từ xa, bóng dáng nhỏ bé của An với chiếc ba lô trên vai đang rảo bước đi dưới nắng sớm, lưng thẳng tắp, đầy năng lượng.Duy quay vào phòng, nhìn cây thước gỗ vẫn nằm trên giá sách. Anh cầm nó lên, nhưng không phải để đe dọa, mà là để cất nó vào sâu trong ngăn kéo tủ kính.Có lẽ, từ giờ trở đi, thứ vũ khí mạnh mẽ nhất để quản lý đứa em này không còn là sự đau đớn, mà chính là sự thấu hiểu và tình yêu thương mà cả hai đã dành cho nhau.Bên ngoài, nắng hạ bắt đầu rực rỡ, báo hiệu một chương mới đầy hứa hẹn cho hai anh em nhà họ Trình. Sự ngọt ngào không cần phải phô trương, nó chỉ cần hiện hữu trong mỗi bát cháo ấm, mỗi mẩu giấy nhắn hay mỗi cái xoa đầu thật khẽ giữa đêm thâu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bận đi hóng truyện của cô @miiyu2020 nên bỏ xó truyện nhà mk ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co