1
Năm dân quốc thứ 33 (1945)
Trần Hựu Duy vừa kết thúc khóa học tại trường Quân sự Saint-Cyr, quay trở về Trung Quốc là nhận ngay được lệnh bổ nhiệm tại Tư lệnh Hải quân Trung Hoa Dân Quốc, quân hàm Trung lĩnh, công tác tại Thượng Hải. Trần Hựu Duy nhận được chức vụ này ngay khi mới về nước là vì cha hắn là Bộ trưởng bộ Quốc Phòng Trung Hoa Dân Quốc, và tuy rằng thực lực của Trần Hựu Duy đủ để hắn ngồi ở đó và thậm chí là leo lên những vị trí cao hơn, thì việc được sắp xếp ngay vào chỗ mà không cần cố gắng thế này cũng khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Trần Hựu Duy nhậm chức và vài ngày sau lên đường đến Thượng Hải, đường đi vô cùng thoải mái, nhưng hắn vẫn thấy thật là bực bội.
Khi Trần Hựu Duy đến nơi làm việc của mình ở Thượng Hải, có một người đã ở đó đợi sẵn. Người này tự giới thiệu mình là Lý Vấn Hàn, là Thiếu lĩnh. Thời gian đầu ở Thượng Hải, Trần Hựu Duy và anh ta đối xử với nhau khá khách sáo, nhưng rồi Trần Hựu Duy phát hiện ra anh ta là một người khá hài hước, nhưng lại rất ý tứ và tế nhị, cũng từng học tại Saint-Cyr nên tư tưởng khá tiến bộ, cho nên dần dà Trần Hựu Duy không còn quá phòng bị Lý Vấn Hàn nữa, hai người có độ ăn ý nhất định nên thường nói chuyện phiếm với nhau.
"Thiếu soái của tôi ơi, em càng ngày càng giống một lão cán bộ rồi đấy", Lý Vấn Hàn nằm ườn lên ghế sô pha trong phòng làm việc của Trần Hựu Duy, thở ngắn than dài, "Không làm việc thì đọc sách, không đọc sách thì chơi cờ vây, chơi cờ vây xong thì lại cắm đầu vào làm việc. Ai không biết lại tưởng em sắp đến tuổi nghỉ hưu rồi đấy. Em không có hứng thú gì với hoa thơm cỏ lạ, phong vị nhân sinh ở Thượng Hải à?"
Trần Hựu Duy chỉ nhướn mày lên rồi lại hạ xuống, nhún vai như thể không phải chuyện của mình, chuyên tâm đọc tài liệu.
"Trời cao đất dày ơi", Lý Vấn Hàn lại tiếp tục rên rỉ, "Không được, hôm nay anh sẽ dẫn em đi xem thế nào là phong vị Thượng Hải. Anh sẽ đón em lúc 7 giờ tối, không được từ chối, coi như quà gắn kết tình anh em, tình đồng đội giữa cấp trên và cấp dưới. Thế nhé."
Trần Hựu Duy ngẩng đầu lên, nghĩ Lý Vấn Hàn đã có lòng mà mình từ chối thì cũng quá kì quặc, cho nên miễn cưỡng trả lời, "Thôi được rồi. Có cần phải ăn mặc đẹp không?"
"Càng đẹp càng tốt", Lý Vấn Hàn nói kèm một nụ cười gian xảo làm Trần Hựu Duy không biết có nên tin tưởng vào người ngồi trước mặt mình hay không.
Tối hôm ấy, đúng 7 giờ, xe riêng của Lý Vấn Hàn đã bấm còi inh ỏi trước cửa dinh thự Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy thong thả ra ngoài, ngồi lên ghế sau cùng Lý Vấn Hàn. Trông anh ta háo hức không chịu được khiến Trần Hựu Duy cũng hơi mong chờ vào chuyến đi chơi này. Cả hai ăn tối trong một nhà hàng đơn giản, thức ăn ở đây được nêm nếm vừa miệng, cảm giác giống như ăn cơm nhà. Khi Trần Hựu Duy tưởng đến đó là hết thì Lý Vấn Hàn nói: "Mọi thứ còn chưa bắt đầu đâu".
Xe riêng của Lý Vấn Hàn chở cả hai đến một con phố sầm uất. Trần Hựu Duy đã từng nghe nói rất nhiều về con phố này, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ đến đây. Trần Hựu Duy nhìn qua cửa sổ, đèn hiệu từ các hộp đêm, câu lạc bộ và phòng trà hắt lên mặt hắn.
Xe từ từ dừng lại trước cửa một phòng trà lớn, có vẻ như đây là địa điểm tụ tập nổi tiếng nhất của Thượng Hải khi trời tối. Cả hai bước đến bên cửa phòng trà, Lý Vấn Hàn chìa vé cho người bảo vệ và gật đầu với người này, bảo vệ hiểu ý nên cúi đầu và dẫn Lý Vấn Hàn cùng Trần Hựu Duy lên tầng hai. Ở đây gồm có những gian riêng được ngăn cách bằng các lớp rèm và tất cả đều nhìn xuống sân khấu ở phía dưới, mỗi gian không giới hạn số ghế, gian của Lý Vấn Hàn và Trần Hựu Duy đã được xếp sẵn ba cái ghế gỗ lót gối nhung. Kiểu xây dựng giống như kiểu kiến trúc của một rạp hát opera, có chỗ ngồi bên dưới dành cho người bình thường và chỗ ngồi riêng dành cho khách vip. Chẳng mấy chốc mà trong phòng trà đã chật kín người, Trần Hựu Duy hơi rướn người để nhìn xuống bên dưới, thấy ở dưới đó cũng có kha khá gương mặt quen thuộc.
Ban đầu chỉ có vài ca sĩ không chuyên biểu diễn, nhưng về sau bắt đầu dần dần xuất hiện các ca sĩ mà Trần Hựu Duy cũng có đôi lần nghe thấy tên trên đài. Quả nhiên đi xem trực tiếp khác hẳn với nghe trên đài, Trần Hựu Duy cảm thấy chuyến đi này cũng không quá phí phạm. Thế nhưng nhìn sang Lý Vấn Hàn đang háo hức buôn chuyện với một cậu nhóc mặt búng ra sữa mà Lý Vấn Hàn đã giới thiệu tên là Hồ Xuân Dương, là con trai của chủ phòng trà, Trần Hựu Duy chợt nghĩ có lẽ mục đích chính của Lý Vấn Hàn khi đến đây không phải là để nghe hát.
Phòng trà đột nhiên im phăng phắc, Lý Vấn Hàn huých cùi chỏ vào tay Trần Hựu Duy, nói đúng hai chữ: "Đến rồi."
Ở phía dưới, có một người điềm tĩnh bước ra sân khấu, và quả thực gương mặt của người này làm Trần Hựu Duy choáng ngợp. Người ấy có làn da trắng, lông mày đậm và đôi mắt lấp lánh như chứa rất nhiều ánh sao, đường cằm sắc bén và mái tóc bạch kim như càng làm đường nét gương mặt người ấy thêm nổi bật. Trần Hựu Duy đã từng gặp rất nhiều người đẹp, người Pháp, người Anh, người Trung Quốc, nhưng gương mặt của những cô gái ấy không thể nào khiến hắn tò mò như gương mặt của người kia, ở người ấy vừa có nét mềm mại lại vừa có nét cứng rắn, cả hai hòa quyện vào nhau khiến cho người ấy mang một vẻ đẹp phi giới tính mà Trần Hựu Duy cảm thấy hoa khôi Thượng Hải có chạy dài cũng không đuổi kịp.
Hồ Xuân Dương nói người này tên là Hà Sưởng Hy, Sưởng có mặt trời vĩnh cửu. Hà Sưởng Hy đến từ đâu không ai rõ, chỉ biết rằng anh ta là con lai Trung – Liên Xô, một ngày nọ xuất hiện trước cửa phòng trà xin được hát ở đây. Người đẹp hát hay đột nhiên đến xin việc, tất nhiên là ông chủ đồng ý ngay tức khắc, và quả thật Hà Sưởng Hy đã trở thành chìa khóa thành công của ông chủ. Phòng trà đẹp đẽ hoa lệ đông đúc như bây giờ, cũng là do người ta vì Hà Sưởng Hy mà đến.
"Anh có quen biết người này không?", Trần Hựu Duy hỏi Lý Vấn Hàn, mắt vẫn nhìn Hà Sưởng Hy đang loay hoay sắp xếp giá để mic.
"Cũng gọi là có quen biết. Cậu ta với Dương Dương thân thiết như anh em ruột ấy, phải không Dương Dương?", Lý Vấn Hàn chìa hộp bánh quy ra trước mắt Trần Hựu Duy nhưng hắn từ chối.
"Anh ấy rất tốt bụng", Hồ Xuân Dương gật đầu, "Em cũng coi anh ấy như người nhà vậy."
Trần Hựu Duy không nói tiếp nữa, chỉ chống cằm nhìn Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy lắp xong giá mic, ngước mắt nhìn một vòng khán đài. Trần Hựu Duy nghĩ, có khoảnh khắc nào đó, hẳn ánh mắt của cả hai đã gặp nhau.
Nhạc nổi lên, Hà Sưởng Hy bắt đầu cất tiếng hát. Bài hát mà Hà Sưởng Hy đang hát là một bài hát nhạc Pop rất nổi tiếng, nó nổi tiếng đến nỗi đi đâu Trần Hựu Duy cũng được nghe.
"Hoa hồng, hoa hồng xinh đẹp nhất
Hoa hồng, hoa hồng diễm lệ nhất
E ấp rồi bung nở nơi đầu cành
Hoa hồng, hoa hồng, anh yêu em"
Hoa hồng, hoa hồng, Trần Hựu Duy lẩm bẩm. Hà Sưởng Hy quả thực trông rất giống một bông hoa hồng. Tuy trên miệng anh ta nở nụ cười và bài hát mang giai điệu vô cùng tươi vui, nhưng trong đôi mắt Hà Sưởng Hy lại vô cùng hờ hững, từ anh ta tỏa ra một bầu không khí vô cùng xa cách. Hà Sưởng Hy giống như bông hoa hồng đẹp đẽ diễm lệ nhưng trên thân lại đầy gai nhọn, đe dọa người ta không dám chạm vào. Trần Hựu Duy đột nhiên lại cảm thấy có đôi chút hứng thú với con người này. Nếu có thể, hắn muốn đem bông hoa hồng kia về, đặt vào trong chiếc hộp thủy tinh trong suốt và đặt ở lâu đài nơi rừng sâu xa thẳm, giống như trong truyện cổ Người đẹp và quái thú hắn từng đọc khi còn ở Pháp. Hà Sưởng Hy là bông hoa hồng, còn hắn rõ ràng là Quái thú.
Nghĩ đến đây, trên môi Trần Hựu Duy xuất hiện một nụ cười.
Hà Sưởng Hy sửa lại giá mic để bắt đầu hát bài thứ hai, cũng là bài hát kết thúc buổi diễn ngày hôm nay của phòng trà. Trần Hựu Duy nhìn Hà Sưởng Hy, và khi Hà Sưởng Hy bắt đầu cất tiếng hát, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Chắc chắn là Hà Sưởng Hy đang nhìn hắn, không phải là một ai khác, bởi đôi đồng tử nâu nhạt và ánh nhìn nóng bỏng kia như nhìn xoáy vào tận trong tim gan Trần Hựu Duy, khiến toàn thân hắn nhộn nhạo và ruột gan cứ nhoi nhói như bị móng vuốt của một con vật nào đó cào cấu.
"Anh muốn em, ở ngay bên cạnh anh,
Bên nhau trong màn đêm, cho đến ngày mai
Anh muốn em, luôn ở bên cạnh anh,
Quên hết mọi ưu phiền, cùng an ủi lẫn nhau."
Anh muốn em. Ba chữ này cứ lảng vảng trong đầu Trần Hựu Duy, khiến tâm trí hắn như rơi vào màng sương mù mờ, cho đến tận khi hắn tạm biệt Lý Vấn Hàn, vào trong dinh thự, ngồi xuống ghế sô pha. Gương mặt mang nét đẹp hòa hợp của phương Tây và phương Đông ấy cứ xuất hiện trước mắt Trần Hựu Duy, mái tóc vàng ấy như phát sáng và đôi môi hồng của người ấy thì mấp máy ba chữ "anh muốn em".
Trần Hựu Duy đứng dậy, vớ lấy cái áo măng tô đang vắt trên ghế, lái xe vào phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co