Truyen3h.Co

Duy Hy • Moskva

2

meiryuuga

Xe của Trần Hựu Duy dừng lại trước cửa một quán rượu. Bảo vệ của quán rượu này đã quen mặt Trần Hựu Duy, cho nên gã nhanh nhẹn nhận lấy chìa khóa, lái xe Trần Hựu Duy ra chỗ đỗ xe, còn Trần Hựu Duy đẩy cửa bước vào quán rượu.

"Em cứ tưởng hôm nay anh không tới", người đang lau ly ở quầy bar hào hứng nói khi thấy Trần Hựu Duy bước vào, "Hôm nay em mới lấy về được một chai vang trắng cực kì ngon, anh mà bỏ lỡ thì phí lắm."

"Vậy thì anh phải cố gắng thưởng thức rồi", Trần Hựu Duy nhún vai rồi lên gác.

Quán rượu này là quán rượu mà Trần Hựu Duy thường hay lui tới vào dịp cuối tuần. Chủ quán tên Hồ Văn Huyên, là một thanh niên trông mặt mũi có vẻ bất cần, hay ngơ ngác rồi thốt ra những câu ngốc nghếch, nhưng thực ra lại là một nhà buôn rượu khét tiếng ở Thượng Hải. Trần Hựu Duy gặp Hồ Văn Huyên ở Pháp, khi ấy Trần Hựu Duy đang du lịch Bordeaux còn Hồ Văn Huyên đang lấy rượu ở đây. Trần Hựu Duy giúp Hồ Văn Huyên đuổi vài tên đầu gấu, từ đó hai người quen nhau. Từ khi đến Thượng Hải, Trần Hựu Duy thường xuyên ghé thăm quán rượu của Hồ Văn Huyên, ở đây có rượu ngon, đồ ăn kèm ngon và một Hồ Văn Huyên hay cung cấp những tin tình báo quan trọng.

Chỉ một lát sau, Hồ Văn Huyên đã mang lên một ly rượu vang trắng cùng một đĩa salad cá ngừ trộn dầu giấm. Hồ Văn Huyên đặt cả hai xuống bàn, nhe răng cười:

"Nghe nói hôm nay anh đi trải nghiệm phong vị Thượng Hải à?"

"Đúng là cái gì cũng biết", Trần Hựu Duy xoay xoay ly rượu vang, nhấp một ngụm. Vị chua nhẹ lan tỏa trong miệng, khiến Trần Hựu Duy thông suốt thêm đôi chút.

"Anh thấy sao?", Hồ Văn Huyên bày ra vẻ mặt hóng chuyện, hớn hở hỏi.

Trần Hựu Duy suy nghĩ một lúc, lại nhớ đến ba chữ anh muốn em. Hắn cố gắng gạt giọng nói ấy qua một bên, nghĩ đi nghĩ lại rồi rốt cuộc cũng nói ra được một chữ: "Đẹp".

Hồ Văn Huyên trề môi, sau đó rời khỏi phòng.

Khi Trần Hựu Duy chuẩn bị ăn một miếng salad, từ dưới lầu bỗng có tiếng đổ vỡ vang lên.

Ăn cũng không yên thân. Trần Hựu Duy tựa lưng vào cạnh cửa, khoanh tay nhìn xuống dưới lầu, ngạc nhiên ồ một tiếng. Ở dưới lầu, có một thiếu gia nhà giàu nào đó đang đứng tác oai tác quái, mà đối tượng bị tên đó gây khó dễ chính là Hà Sưởng Hy. Dưới sàn nhà là rất nhiều mảnh thủy tinh vỡ tung tóe, Hà Sưởng Hy đang đứng cúi đầu, mái tóc vàng dính rượu vang, từng giọt rượu theo gương mặt anh rớt xuống đất, tên thiếu gia nhà giàu kia tay cầm một cái ly rỗng. Nhìn Hà Sưởng Hy lúc này, trong đầu Trần Hựu Duy lại chợt nảy ra một suy nghĩ kì quái.

Bông hoa hồng kia, hắn không muốn trưng nó nơi sâu thẳm không ai thấy nữa, hắn muốn cầm nó trên tay, giày vò nó, cào cắn nó, để lại trên nó những dấu vết chỉ thuộc về riêng hắn, để tất cả mọi người có thể nhìn thấy bông hoa hồng kiêu hãnh ấy ở phía xa, nhưng lại không thể nào chạm tới.

Nghe tiếng tên thiếu gia kia tác oai tác quái, Trần Hựu Duy lờ mờ đoán ra được mọi chuyện, hắn bật cười với suy nghĩ của chính mình rồi nhảy từ hành lang lầu hai xuống, đứng phía sau Hà Sưởng Hy. Tên thiếu gia nhà giàu kia vẫn còn tiếp tục càn quấy, hắn ta vung ly rượu lên, nhắm về phía đầu Hà Sưởng Hy mà xuống tay.

Choang.

Ly rượu vỡ tan làm nhiều mảnh. Trần Hựu Duy nhìn cánh tay mình vừa đưa ra đỡ lấy cú đánh vừa rồi, trong lòng thầm nghĩ cái áo măng tô này vừa được giặt khô sáng nay, vậy mà lại phải giặt lại rồi. Hà Sưởng Hy đứng bên cạnh tròn mắt ngạc nhiên, còn tên thiếu gia nhà giàu kia lại càng hăng máu, gã quắc mắt hỏi:

"Mày là ai?"

Trần Hựu Duy chẳng buồn đếm xỉa đến gã, chỉ quay đầu, rút khăn tay ra đưa cho Hà Sưởng Hy: "Lau đi."

Sau đó lườm Hồ Văn Huyên đang đứng sau quầy nhếch mép xem kịch hay. Hồ Văn Huyên nhún vai, tay chỉ về đống ly vỡ dưới sàn.

"Mày là ai hả, sao lại xen vào chuyện của tao?", tên thiếu gia kia bị lơ thì vô cùng mất mặt, gã vươn tay nắm lấy bả vai Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy không nói một lời, nhanh chóng quay người, đẩy tên đó xuống đất, vặn ngược tay gã ra sau, đầu gối ghì chặt lên lưng gã. Tên thiếu gia hét lên một tiếng đau đớn, cố gắng vùng vẫy, càng động đậy, Trần Hựu Duy lại càng ghì chặt hơn nữa.

"Trần thiếu soái, đánh người là không được đâu nha, để người ta lành lặn rồi còn trả tiền đền bù đống ly vỡ nữa chứ", Hồ Văn Huyên lúc này mới lười biếng lên tiếng.

"Trần thiếu soái? Trung lĩnh Trần Hựu Duy?", tên thiếu gia nghe tới cái tên mà Hồ Văn Huyên dùng để gọi Trần Hựu Duy thì xanh mặt.

"Trần thiếu soái, Trần Hựu Duy", lần này đến lượt Hà Sưởng Hy lẩm bẩm.

"Còn không mau xin lỗi?", Trần Hựu Duy đổi tư thế, đứng thẳng dậy, dùng chân đè lên đầu tên kia.

"Xin... xin lỗi!", gã gào lên, lồm cồm bò dậy sau khi Trần Hựu Duy nhấc chân ra khỏi đầu gã, liêu xiêu chạy ra khỏi quán rượu, vừa chạy vừa lẩm bẩm, "Thật xúi quẩy."

"Giấy nợ tôi sẽ gửi về dinh thự nhà ngài nhé, đi vui vẻ", Hồ Văn Huyên gọi với theo, sau đó cho người dọn dẹp chỗ lộn xộn trên sàn, còn mình thì tiếp tục chống tay xem kịch hay.

"Chuyện vừa rồi... Cảm ơn ngài", Hà Sưởng Hy cầm cái khăn tay nhưng không dùng, rượu vẫn cứ chảy tong tỏng, ướt hết vai áo rồi rớt xuống sàn.

Trần Hựu Duy nhìn Hà Sưởng Hy, sau đó quay lưng, vừa đi vừa nói, "Lên lầu."

Hà Sưởng Hy vội vã chạy theo phía sau.

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên rất kì cục. Trần Hựu Duy cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, tại sao mình lại tức giận đến thế. Tất cả cứ như một cơn bão, cuộn trào trong lòng Trần Hựu Duy, cuốn đi tất thảy lí trí trước giờ của hắn. Trần Hựu Duy chợt nghĩ cũng thấy buồn cười, người ta thường bảo hắn nghiêm túc sắt đá, cũng có người bảo hắn hay quan tâm chuyện bao đồng trong khi thực ra lại không hề hứng thú với bất cứ thứ gì, ấy vậy mà hôm nay, ngay tại đây, Trần Hựu Duy vừa hứng thú với một người, đã lập tức quan tâm chuyện của người ta.

Trần Hựu Duy giành lấy cái khăn tay từ trong tay Hà Sưởng Hy, lau mặt cho anh, vừa lau vừa hỏi, "Anh có sao không?"

"Tôi không sao, cảm ơn ngài", Hà Sưởng Hy vậy mà lại ngồi yên cho Trần Hựu Duy lau mặt, sau khi lau xong, anh đòi mang cái khăn về giặt, nhưng Trần Hựu Duy từ chối. Một lát sau, Hồ Văn Huyên mang thêm rượu và salad lên cho Hà Sưởng Hy, cười tủm tỉm nhìn cả hai rồi khoái chí ra ngoài.

Cả hai lại ngồi ăn trong yên lặng, và rồi khi Trần Hựu Duy đứng dậy chuẩn bị ra về, Hà Sưởng Hy níu lấy góc áo hắn, "Tôi có thể nhờ ngài một việc được không?"

.

Chuyện mà Hà Sưởng Hy nhờ hóa ra lại là chuyện mà Trần Hựu Duy rất hứng thú. Trần Hựu Duy đưa Hà Sưởng Hy về dinh thự của mình, dẫn Hà Sưởng Hy đến phòng tắm và lấy quần áo của hắn đưa cho anh dùng tạm. Sau khi Hà Sưởng Hy gội đầu, Trần Hựu Duy dùng khăn bông lau tóc cho anh, tuy hắn đã cố hết sức, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu hắn lau tóc cho người khác nên cũng có chút lúng túng. Hà Sưởng Hy quay lại nhìn Trần Hựu Duy, cười khúc khích và nói với hắn: "Hóa ra cũng có chuyện mà Trần thiếu soái không làm được. Không biết còn chuyện gì khiến ngài bất lực không?"

"Còn phải xem đã", Trần Hựu Duy nhếch mép cười, cúi xuống đặt lên môi Hà Sưởng Hy một nụ hôn. Nhưng đây cũng là nụ hôn đầu của cả hai, cho nên cả hai vụng về kéo dài nụ hôn cho đến khi Hà Sưởng Hy phải buông hắn ra vì thiếu dưỡng khí. Trần Hựu Duy nhìn vành mắt Hà Sưởng Hy đã bắt đầu hơi phiếm hồng, quyết định vứt cái khăn bông sang một bên, cúi xuống kéo anh vào nụ hôn thứ hai. Lần này Trần Hựu Duy đã có kinh nghiệm hơn, hắn dần học được cách chủ động dẫn dắt và Hà Sưởng Hy thì ngoan ngoãn đáp lại. Những nụ hôn cứ triền miên không dứt, trải dài từ trán, kéo tới mí mắt, sống mũi, gò má và đôi môi hồng hào. Trần Hựu Duy cúi người, đặt đầu gối lên khoảng nệm giữa hai chân Hà Sưởng Hy, bàn tay trượt vào bên trong áo anh, khám phá da thịt trần trụi nóng bỏng của Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy hơi ưỡn người, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Đêm hôm ấy, Trần Hựu Duy cuối cùng cũng hiểu thế nào là phong vị Thượng Hải thật sự.

Sáng hôm sau, Trần Hựu Duy tỉnh dậy và thấy Hà Sưởng Hy vẫn yên bình nằm ngủ trong vòng tay minh, bất giác nở một nụ cười. Ai mà ngờ được hắn và người đẹp được săn đón nhất Thượng Hải về đêm lại có một đêm đầy mặn nồng với nhau vào ngay ngày đầu tiên gặp mặt cơ chứ, mà quan trọng là Hà Sưởng Hy cũng là xử nam. Cha mà biết chuyện này thì sao nhỉ, chắc là sẽ tức giận lắm. Nhưng ai bảo Trần Hựu Duy lại là người thích chọc giận cha mình đâu cơ chứ.

Trần Hựu Duy xoay hẳn người lại để nhìn Hà Sưởng Hy vẫn còn đang say ngủ. Hắn vươn tay gỡ vài sợi tóc rối của Hà Sưởng Hy, sau đó ngón tay trượt xuống mặt và dừng lại ở môi. Nghĩ đến tối hôm qua, Trần Hựu Duy bật cười khúc khích, bàn tay xòe ra trước mắt Hà Sưởng Hy để che cho ánh sáng khỏi lọt vào mắt anh. Một lúc không lâu sau đó, Hà Sưởng Hy cựa mình rồi từ từ mở mắt.

"Anh dậy rồi à?", bàn tay Trần Hựu Duy vẫn xòe ra che nắng, hắn nhìn Hà Sưởng Hy bối rồi sau đó vội quay mặt tránh ánh mắt của Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy rụt tay lại, nắm lấy bàn tay đang định kéo chăn che mặt của Hà Sưởng Hy, "Anh ngại cái gì, anh là người đề nghị cơ mà?"

Hà Sưởng Hy lấy tay còn lại che mặt, hai lỗ tai đỏ bừng. Trần Hựu Duy lại phì cười, "Anh sợ bị ăn thịt à? Không phải cũng đã bị ăn rồi sao?"

Trần Hựu Duy chống tay ngồi dậy, ghé sát mặt Hà Sưởng Hy, "Nói chuyện một chút nào".

Hà Sưởng Hy rốt cuộc cũng chịu bỏ tay ra, mặt mũi vẫn đỏ bừng. Trần Hựu Duy hôn lên chóp mũi Hà Sưởng Hy, sau đó hỏi, "Anh có muốn nói gì không?"

"Nói cái gì bây giờ...", Hà Sưởng Hy bĩu môi, sau đó như nhớ ra điều gì đó, "À thì... Tôi có thể làm người tình của ngài được không?"

"Sao lại không chứ?", Trần Hựu Duy giả bộ ngạc nhiên, "Tôi cũng không phải người hành sự xong là bỏ chạy, tôi cũng định sẽ hỏi anh có muốn không, chỉ sợ anh từ chối."

"Từ chối làm sao được chứ...", Hà Sưởng Hy lí nhí, còn Trần Hựu Duy chỉ cười.

Từ đó trở đi, Trần Hựu Duy có một người tình bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co