3
Mỗi khi nghĩ đến chuyện người tình của mình là người đẹp bí ẩn nhất Thượng Hải về đêm, Trần Hựu Duy đột nhiên lại cảm thấy có chút thành tựu, thậm chí còn cảm thấy tự hào hơn cả khi hắn nhận được thành tích vượt trội hơn các bạn cùng khóa ở Saint-Cyr nữa. Mang theo sự hãnh diện đó, mỗi lần cả hai ân ái, Trần Hựu Duy lại cố tình để lại dấu vết ở những nơi dễ thấy, để rồi ngày hôm sau Hà Sưởng Hy lại vừa lấy phấn che vừa càu nhàu trong khi Trần Hựu Duy chỉ nhìn anh và cười. Trùng hợp thay, Hà Sưởng Hy lại có tất cả những điều mà Trần Hựu Duy muốn người tình bé nhỏ của mình có, đẹp, đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy người ấy là hắn lại thấy vui vẻ, người ấy thích hắn và hắn cũng thích người ấy.
Trần Hựu Duy biết Hà Sưởng Hy tiếp cận mình là có mục đích. Hồ Văn Huyên đã nói cho hắn biết, và hắn cũng tự cảm nhận được, Hà Sưởng Hy hoàn toàn có thể chống lại, đánh lại tên thiếu gia nhà giàu kênh kiệu kia, thế nhưng anh lại chọn im lặng, không phải vì sợ gã đó, mà là muốn đặt cược. Cược xem Trần Hựu Duy có ra mặt hay không. Và Hà Sưởng Hy đã thắng. Trần Hựu Duy cũng đã thử đi kiểm tra lai lịch của Hà Sưởng Hy, nhưng lí lịch của anh không có vấn đề gì cả. Hà Sưởng Hy có 1/8 dòng máu Liên Xô, gia đình từng sống tại Moskva nhưng sau đó trở về Hà Nam sinh sống. Sau khi bố mẹ mất, Hà Sưởng Hy bán nhà, tới Thượng Hải và bắt đầu kiếm sống ở đây. Lí lịch sạch sẽ và hoàn toàn không có dính dáng tới bất kì tổ chức nào, ngay cả tình báo giỏi nhất của hắn cũng không hề tìm ra được mối liên quan của Hà Sưởng Hy với bất kì ai khác ngoại trừ vài người hàng xóm cũ ở Hà Nam và gia đình ông chủ phòng trà. Cũng từng có người quyền cao chức trọng đến xem Hà Sưởng Hy hát rồi đặt vấn đề với anh, nhưng đều bị anh từ chối, vậy nên mục đích của Hà Sưởng Hy có lẽ không phải là vì quyền lực. Hà Sưởng Hy đến với hắn cũng không phải vì tiền, Trần Hựu Duy đã có lần đề nghị mua cho anh căn nhà lớn hơn, nhưng Hà Sưởng Hy không chịu, còn nói hắn đừng có vung tiền hoang phí. Trần Hựu Duy biết thế nhưng vẫn mua quần áo đẹp cho Hà Sưởng Hy, mỗi lần như vậy Hà Sưởng Hy cứ vừa thử đồ vừa càu nhàu, nhưng thực ra lại rất thích, mà Trần Hựu Duy cũng rất thích.
"Em biết anh tiếp cận em là có mục đích", trong một lần khi Hà Sưởng Hy đang gối đầu lên đùi Trần Hựu Duy, lim dim mắt nghe Bạch Hồng hát Em muốn anh trên radio, Trần Hựu Duy vuốt tóc anh rồi nói.
Hà Sưởng Hy không nói gì, chỉ lẩm bẩm hát theo tiếng nhạc phát trên radio.
"Anh muốn em, ở ngay bên cạnh anh,
Bên nhau trong màn đêm, cho đến ngày mai
Anh muốn em, luôn ở bên cạnh anh,
Quên hết mọi ưu phiền, cùng an ủi lẫn nhau."
"Ừm, mục đích của anh là trở thành người tình của em", Hà Sưởng Hy nói sau khi bài hát kết thúc.
"Lúc đó anh đã thích em rồi à?", Trần Hựu Duy bật cười, nhớ lại dáng vẻ của Hà Sưởng Hy ngày hôm ấy.
"Đúng thế", Hà Sưởng Hy mở mắt, vươn tay chạm vào má Trần Hựu Duy, "Nhất kiến chung tình. Vừa gặp đã yêu."
"Thật là một người kì lạ", Trần Hựu Duy cúi xuống, dịu dàng hôn lên trán Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy cười khúc khích, ngượng ngùng đáp lại.
Mục đích của Hà Sưởng Hy là gì, Trần Hựu Duy cũng không quan tâm nữa. Thứ hắn quan tâm là hắn thích người này, và người này cũng thích hắn, vậy là được rồi.
.
Trần Hựu Duy biết, nếu còn để Hà Sưởng Hy ở bên cạnh mình, chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm. Cha hắn có thế lực lớn, nhưng cũng không có ít kẻ nhăm nhe vị trí của ông ta, dẫn đến sẽ tìm cách ngáng đường hắn. Hơn nữa nếu bị phát hiện ra chuyện Hà Sưởng Hy là người tình bé nhỏ của hắn, Hà Sưởng Hy chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Trần Hựu Duy vẫn còn thế lực, còn chức quyền nên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng Hà Sưởng Hy thân cô thế cô không nơi nương tựa, Trần Hựu Duy chỉ sợ kẻ xấu sẽ làm anh tổn thương. Trần Hựu Duy đã nghĩ rồi, thời đại bây giờ không cho phép Hà Sưởng Hy gả cho hắn, vậy thì cả hai sẽ đến một nơi thật xa không ai biết, sống yên bình với nhau đến cuối đời, Tiệp Khắc cũng được, mà Nam Tư cũng không sao, không cần hình thức, không cần nghi lễ, hắn sẽ tổ chức một buổi lễ chỉ dành riêng cho hai người mà thôi. Trần Hựu Duy cũng đã bắt đầu tìm cách rút lui, hắn biết như thế là hèn, là trái ngược lại với ý chí của bản thân mình ngày trước, nhưng bây giờ những điều ấy đối với hắn đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất với hắn bây giờ chính là Hà Sưởng Hy, là tương lai của hắn phải có người hắn yêu ở bên cạnh. Giống như lời bài hát mà Hà Sưởng Hy đã hát ngày cả hai gặp nhau lần đầu, hắn muốn Hà Sưởng Hy ở bên cạnh hắn, quên hết mọi ưu phiền, tự sưởi ấm lẫn nhau. Trần Hựu Duy ghét ai đó sắp xếp cuộc đời cho mình, cho nên hắn nhất định sẽ làm trái điều cha hắn mong muốn. Trần Hựu Duy đã bắt đầu chuẩn bị rút lui và chuẩn bị cả đường chạy cho Hà Sưởng Hy.
Trần Hựu Duy cảm nhận được cha hắn đã bắt đầu nhận thấy có gì đó không ổn, liền để Trần Đào đưa Hà Sưởng Hy trở về Liên Xô. Ngày còn ở Pháp, Trần Hựu Duy gặp Trần Đào trong một trại trẻ, hắn chu cấp tiền hàng tháng cho cậu rồi sau đó cậu trở thành trợ thủ đắc lực của hắn. Không một ai biết đến sự tồn tại của Trần Đào, Trần Đào tuy nhỏ bé nhưng khả năng võ thuật lại tốt, kĩ năng ẩn mình và tình báo cũng rất xuất sắc, Trần Hựu Duy hoàn toàn yên tâm giao Hà Sưởng Hy cho cậu. Ban đầu Hà Sưởng Hy không chịu đi, vì anh biết bây giờ nếu rời đi, sẽ phải rất lâu sau mới có thể gặp lại Trần Hựu Duy, hoặc cũng có thể là không bao giờ. Nhưng rồi cuối cùng Hà Sưởng Hy cũng phải đồng ý, nước mắt giàn giụa ôm lấy Trần Hựu Duy. Đêm hôm ấy khi Trần Hựu Duy tiến vào, Hà Sưởng Hy cứ khóc mãi, Trần Hựu Duy hôn lên những giọt nước mắt của Hà Sưởng Hy, hận không thể ghim chặt Hà Sưởng Hy bên cạnh mình.
Ngày hôm sau Hà Sưởng Hy và Trần Đào vội vã ra đi, Trần Hựu Duy cắn chặt môi, ngăn bản thân chạy theo giữ Hà Sưởng Hy lại.
Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi.
.
Hà Sưởng Hy ở Moskva đến giờ đã là 5 năm. 5 năm không một lần liên lạc được với Trần Hựu Duy, 5 năm Trần Đào không hề cho anh biết hiện tại Trần Hựu Duy đang sống như thế nào. Thậm chí Hà Sưởng Hy còn từng nghĩ có phải hắn đã quên anh rồi không. Trong 5 năm qua, Hà Sưởng Hy đến xin làm việc ở một rạp hát, ông chủ không có con trai nên rất quý anh, một thời gian sau thì ông chủ chuyển nhượng rạp hát cho anh rồi về quê nghỉ dưỡng. Hà Sưởng Hy trở thành ông chủ, dẫn dắt rạp hát thu được rất nhiều lợi nhuận, cho nên lùi về sau điều hành, không tiếp tục đứng trên sân khấu nữa. Mà nói thật thì anh cũng chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh, để rồi một ngày kia anh gặp lại được Trần Hựu Duy.
Lần đầu tiên Hà Sưởng Hy nghe đến cái tên Trần Hựu Duy là khi đang nói chuyện cùng Hồ Xuân Dương. Hồ Xuân Dương nói một người bạn Lý Vấn Hàn của em có một người bạn nọ tên là Trần Hựu Duy, người đó sống nghiêm túc quy củ như một lão cán bộ, đọc sách, chơi cờ vây, làm việc không buồn quan tâm đến thế giới ồn ã xô bồ, khiến người bạn của em buồn phiền muốn chết. Hà Sưởng Hy ngẫm nghĩ một lúc, sau đó hỏi, "Vậy người đó đã bao giờ đến đây chưa?"
"Đúng nhỉ", Hồ Xuân Dương gật gù, rồi đem chuyện này kể cho Lý Vấn Hàn.
Kể từ ngày đó, dường như Hà Sưởng Hy dần tò mò hơn về cái tên Trần Hựu Duy này. Mà người này có vẻ cũng là một người khá nổi tiếng, bình thường khi Hà Sưởng Hy đi chợ hay đi đâu đó cũng có thể nghe thấy mọi người nói về Trần Hựu Duy, nào là đẹp trai phong độ, nào là nghiêm túc chính trực, nào là tuổi trẻ tài cao.
Và rồi hôm ấy, Lý Vấn Hàn dẫn một người lạ mặt đến, mà Hà Sưởng Hy đoán chắc đó chính là Trần Hựu Duy. Khi mắt cả hai chạm nhau, Hà Sưởng Hy mới hiểu, cái gọi là vừa gặp đã yêu quả thật có tồn tại. Trần Hựu Duy thực sự rất đẹp trai, đôi mắt sáng và kiên định, nhưng nét mặt cương nghị kia không hợp với gương mặt trẻ trung này chút nào. Hà Sưởng Hy bật cười, sau đó chọn bài hát của Bạch Hồng, và từ đó ánh mắt anh không hề dời khỏi Trần Hựu Duy, như lời mời, như ra tín hiệu.
Qua lời Hồ Văn Huyên, Hà Sưởng Hy phát hiện ra Trần Hựu Duy cũng rất hay ghé quán rượu của Hồ Văn Huyên. Hà Sưởng Hy là khách quen ở đây, quen thân với Hồ Văn Huyên như anh em trong nhà, mà Hồ Văn Huyên cũng giống như Lý Vấn Hàn, muốn Trần Hựu Duy thể nghiệm cuộc sống, cho nên làm mối với Hà Sưởng Hy. Ngày hôm ấy cũng thật tình cờ, hóa ra Trần Hựu Duy cũng đến quán Hỏa của Hồ Văn Huyên để uống rượu, nên Hà Sưởng Hy đã đánh cược.
Và Hà Sưởng Hy đã thắng.
Ban đầu chỉ là rung động, thế nhưng càng về sau, Hà Sưởng Hy lại càng muốn gắn bó bên Trần Hựu Duy. Dẫu có biết rằng sẽ phải gặp nguy hiểm, sẽ phải chịu thiệt thòi, nhưng ai bảo anh lại yêu con người này chứ. Mà Trần Hựu Duy cũng vô cùng áy náy và sợ anh phải chịu thiệt thòi, cho nên đã vẽ sẵn cho anh một con đường, để hắn ở lại một mình chống chọi. Hà Sưởng Hy cũng muốn cùng Trần Hựu Duy vượt qua tất thảy, nhưng trước ánh mắt van nài của Trần Hựu Duy, Hà Sưởng Hy đành thỏa hiệp, tới Moskva và đợi Trần Hựu Duy.
Ngày ấy cuối cùng cũng tới.
Đó là một ngày mùa đông lạnh giá, Hà Sưởng Hy vừa thức dậy, mặc chiếc áo lông màu đỏ ấm áp và ngồi trầm ngâm nghe nhạc phát trên radio. Bài hát "Hoa hồng, hoa hồng, em yêu anh" đã được dịch sang tiếng Anh, lần nào Hà Sưởng Hy mở radio buổi sáng cũng có thể nghe thấy. Hà Sưởng Hy uống một ngụm cacao nóng, bỗng Trần Đào hớt hơ hớt hải chạy vào, cậu cong người thở hổn hển, sau đó ngẩng đầu dậy, vội vã nói ba chữ, "Trần Hựu Duy".
"Trần Hựu Duy làm sao?", Hà Sưởng Hy sốt ruột bật dậy, đặt ly cacao lên bàn, chạy đến chỗ Trần Đào.
"Anh ấy không sao cả", Trần Đào lắc đầu, "Trần Hựu Duy đang ở Đại cung điện Kremlin... Đợi anh."
Trần Đào chưa nói hết câu, Hà Sưởng Hy đã chạy vọt ra khỏi cửa. Nhà của Hà Sưởng Hy cách Điện Kremlin không xa, cho nên anh quyết định chạy, chạy mãi, chạy mải miết. Tuyết rơi vương đầy tóc, điểm xuyết trên chiếc áo lông màu đỏ. Hà Sưởng Hy xuyên qua dòng người, cứ thế chạy, cho đến khi nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, hình bóng mà cả đời này Hà Sưởng Hy cũng chẳng thể nào quên. Người ấy đứng giữa đám đông nhưng vẫn vô cùng nổi bật, bởi dáng người cao và khí khái không ai sánh bằng. Dẫu phong sương có phủ lên gương mặt ấy, nhưng trong đôi mắt vẫn tràn ngập ánh sao.
"Trần Hựu Duy!", Hà Sưởng Hy lên tiếng gọi dù biết tiếng gọi này rồi sẽ lẫn trong đám đông, cắm cổ chạy tới. Trần Hựu Duy cũng đã phát hiện ra Hà Sưởng Hy, hắn vội vã chạy về phía anh, dang rộng vòng tay đón anh vào lòng.
"Em tới rồi", Hà Sưởng Hy ôm lấy Trần Hựu Duy thật chặt, vùi mặt vào trong lồng ngực hắn.
"Để anh đợi lâu rồi", Trần Hựu Duy ôm lấy Hà Sưởng Hy, vùi đầu vào vai anh.
.
Năm 1949, Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc mất quyền thống trị tại Trung Quốc Đại Lục. Trần Hựu Duy cũng đã chuẩn bị xong tất cả để rút lui, nhờ có sự kiện này mà kế hoạch của hắn được thực hiện nhanh hơn. Giờ phút Trần Hựu Duy đặt chân đến Moskva, cái tên Trần Hựu Duy sẽ biến mất như thể chưa từng tồn tại ở Trung Hoa Đại Lục.
Trên đường đi, Trần Hựu Duy cứ nhấp nhổm không yên. Mấy năm vừa rồi Hà Sưởng Hy sống thế nào? Có khỏe không? Có bị ai bắt nạt không? Tuy rằng Trần Đào vẫn nói với hắn rằng anh đang sống rất ổn định và bình yên, nhưng lòng Trần Hựu Duy vẫn nóng như lửa đốt. Ở đây làm gì có ai yêu thương chiều chuộng Hà Sưởng Hy như hắn, hay là có rồi nhỉ? Hà Sưởng Hy có còn yêu hắn không? Hay là đã yêu một người khác mà quên hắn rồi?
Trần Hựu Duy báo tin cho Trần Đào rồi đứng đợi Hà Sưởng Hy. Không lâu sau, hắn đã nhìn thấy người mà hắn hằng nhung nhớ đang len lỏi giữa đám đông. Mái tóc vàng và chiếc áo khoác lông đỏ phủ đầy tuyết, khiến người ấy trông hoàn toàn vô thực. Trần Hựu Duy hấp tấp chạy về phía Hà Sưởng Hy, dang hai tay ôm anh vào lòng. Hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy hắn, khiến hắn biết được đây không phải là một giấc mơ.
Tháng 12 Moskva rất lạnh, nhưng ở Moskva có người mà hắn yêu.
End,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co