Truyen3h.Co

duyanh | anh à

23:40

hanphanphanp


xoa xoa cặp má phúng phính màu đào của quang anh, đức duy không nhịn được nhéo cho em một cái đau điếng.

"ui ui, duy làm gì anh đấy?" quang anh nhăn nhó hết cả mặt mày. đưa tay chạm vào bên má đã ửng lên đỏ hồng do cú ngắt vừa rồi.

"đều tại quang anh đáng iu quá đó."

nó cười cười, tay chống cằm nhìn mặt em chuyển từ hồng hào cho đến đỏ rực. quang anh kéo chăn lên che kín đầu, ngượng ngịu chẳng nói thêm được gì.

cái thằng này, chỉ giỏi khiến người ta xấu hổ thôi à.

"ngủ tiếp đi anh."

duy đột nhiên nói, nó chui tọt chăn cùng em, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc xơ xác màu bạc kia, hôn phớt một cái lên trán, lại choàng tay kéo quang anh vào lòng mình, ôm em.

hơi ấm của duy lúc nào cũng như một liều thuốc an thần hạng nặng với quang anh. ngay lúc nó đặt chiếc hôn ấy, em đã lim dim, hai mí mắt nặng trĩu đến mở còn chẳng nổi.

quang anh muốn nhiều hơn nữa, em càng rúc sâu vào lòng đức duy, tự nhủ.

không đâu, cơ thể duy không hề lạnh đi chút nào.

người mang hơi ấm đến đời em, không thể nào trở nên lạnh lẽo được đâu.

trời đã sắp sáng
sao đôi mắt em
chỉ thấy bóng đêm?

khi những tia nắng đầu tiên của mùa xuân hôm nọ tràn vào khắp căn phòng, quang anh bừng tỉnh với một cái đầu trống rỗng và một trái tim nặng trịch.

nước mắt em bắt đầu rơi, lã chã trên cái vết lõm trên giường, vốn là chỗ hoàng đức duy đã nằm đêm hôm trước.

khóc lóc

tuyệt vọng

như thể

đây là lần cuối.

người em yêu đâu rồi?

này em ơi, em ngủ đi
tình yêu này
em tiếc chi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co