ích
"ngửa cổ lên" nó ra lệnh.
quang anh cũng thuận theo mà để duy vùi vào cổ em, hít lấy hít để cái mùi vải ngọt vốn đã quá quen thuộc. nhịp độ nó không thay đổi, cứ đều đặn mà ra vào, đều đặn mà hành hạ em, giết chết em từng chút một. quanh anh triệt để bị thống trị trong vòng tay nó. em chỉ biết nằm đó mà rên rỉ, nước mắt ứa ra liên tục rồi lại run rẩy từng cơn.
em khóc. không phải vì sung sướng, không phải vì nỗi đau từ những cái chạm mạnh đến tàn bạo của người phía trên. em khóc. vì em biết, chỉ cần đến ngày mai thôi, sẽ không còn đức duy ở đây nữa. lại lặp lại lần nữa, buổi sáng thức dậy một mình trên giường, cố sức mà níu mà giữ chút hương thơm còn vương vấn đêm qua.
chẳng ích gì cả. đức duy luôn dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. có vẻ, nó tuyệt tình và kinh tởm quang anh đến độ, không muốn chút gì có thể là minh chứng cho việc nó và quang anh đã từng dính dáng với nhau, còn đọng lại ở bất cứ đâu trên đời.
quang anh khóc đến điên dại. duy chả quan tâm đâu. nó nghĩ em khóc vì mấy đợt sóng tình mà nó trao cho em, như một ân huệ, ân huệ cho kẻ cặn bã người không giống người ngợm cũng chẳng ra. duy ôm lấy eo em, đâm lút cán, khiến quang anh ú ớ không ngừng. rồi nó bắt gặp ánh mắt em, ý tình tràn ngập. nó nhăn mặt khó chịu. đầu lại vùi vào cổ người bên dưới mà đay nghiến, thì thầm vào tai em giữa những tiếng nỉ non.
"em không có yêu anh đâu. làm ơn đừng nhìn em như thế."
quang anh lại càng thút thít dữ dội hơn. nó đưa tay xoa xoa má em. giảm tốc độ, cố tỏ ra dịu dàng để trấn tĩnh người kia, bảo em nín khóc.
"đừng yêu em nữa nhé? không có kết quả đâu."
ngay cái khoảnh khắc ấy, quang anh chỉ biết cay đắng mà vòng tay ôm lấy gáy nó, ấn đức duy xuống sâu hơn vào hõm cổ mình, cốt để tránh nhìn vào mắt nó.
chẳng ích gì cả. làm sao em giấu được tâm tư mình với hoàng đức duy cơ chứ? em đơn giản là không thể, mà nó thì lại tinh ý đến phát sợ.
sau đó là một khoảng lặng kéo dài, căn phòng nhỏ còn lại mỗi mấy tiếng chạm đáng xấu hổ của da thịt. quang anh cũng thôi rên, em mệt đến lả rồi, chỉ còn tí sức để bật ra vài tiếng thở dốc nho nhỏ mỗi lần thứ đó tiến vào sâu bên trong.
thương quá. thật đáng thương.
phải chi duy mà yêu em thì tốt biết mấy nhỉ?
duy mà yêu em. thì cuộc chơi này sẽ chẳng diễn ra trong vỏn vẹn đêm nay rồi dừng lại mãi mãi. thì hai đứa sẽ âu yếm nhau ở một nơi nào đó ấm cúng hơn phòng khách sạn lạnh lẽo này. thì có lẽ, duy sẽ dịu dàng hơn một chút, may ra sẽ đặt lên em những nụ hôn thật sự thuần khiết, chẳng nhuốm màu dục vọng. thì lúc đó, quang anh sẽ không phải khóc đến sưng đỏ cả mắt thế này. quang anh sẽ rên rỉ vì sung sướng, yêu cầu đức duy cho mình nhiều hơn, chứ không phải oằn mình nức nở trong đau đớn. những lời đức duy thủ thỉ, biết đâu sẽ là những lời yêu thương đường mật, chứ chả phải mấy câu nói tuyệt tình như thế kia.
duy ơi. anh biết phải làm sao đây?
nó dường như nghe được tiếng lòng của quang anh. duy ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy đùi em, tăng tốc để cực khoái đến mau hơn, giải toả, rồi dừng lại. đến khi nó rút ra, nhẹ nhàng đặt hai chân quang anh xuống, thì em đã xụi lơ mất rồi.
nó lặng đi một lúc, mắt không rời khỏi người mà bây giờ đã mệt đến mức muốn ngất liệm đi. rồi duy nhẹ nhấc quang anh lên, bế em vào phòng tắm, giúp em vệ sinh mình mẩy, lại bế em trở lại giường, đắp chăn thật kĩ, đảm bảo em vào giấc thật ấm áp, xách hết đồ đạc, xuống quầy lễ tân, thanh toán.
rời đi.
trên phòng, quang anh vẫn cứ thút thít mãi trong vòng chăn ấm. ấm quá, mà sao lòng em cứ lạnh buốt. em yêu người ta đến thế để nhận lại những gì hả em ơi?
quang anh khó khăn với tay lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn đặt kế bên giường. mở hộp tin nhắn với đức duy.
em xin lỗi.
quang anh biết những câu từ ấy có ý nghĩa như thế nào. em mặc kệ.
anh yêu em.
em gửi đi đoạn tin ấy. coi như là chút hi vọng cuối cùng.
chẳng ích gì cả. duy sẽ không bao giờ yêu em.
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co