Bar
Ngày hôm sau, Quang Anh thức dậy với tâm trạng nặng trĩu. Em vẫn nhớ như in hình ảnh Đức Duy và cô gái đó, ngồi cạnh nhau, trao nhau những nụ cười mà em đã từng nghĩ là chỉ dành cho mình. Cảm giác bị bỏ lại một mình trong căn phòng trống rỗng khiến Quang Anh như bị mắc kẹt giữa hai thế giới, không biết phải làm gì.
Khi ra ngoài, em cũng chẳng ăn sáng chỉ mệt mỏi khoác vội chiếc áo lên người rồi đi bộ đến trường.
"Thưa cậu Quang Anh cậu chưa ăn sáng, còn nếu muốn đến trường thì để tụi đưa cậu đi"
"Dạ thôi ạ, cháu muốn đi bộ"
Không khí sáng sớm hôm nay có chút se lạnh, nhưng Quang Anh chẳng cảm nhận được gì ngoài sự trống vắng. Mọi thứ như mờ dần trong mắt em, chỉ còn lại những suy nghĩ về cái cảm giác bị bỏ quên.
Buổi sáng ở trường qua đi trong sự mơ hồ. Quang Anh chẳng muốn để ai biết mình đang đau, nhưng từng cái nhìn lạ lẫm, từng ánh mắt của bạn bè cứ như những con dao sắc bén đâm vào lòng.
Em ngồi trên lớp, nhưng đầu óc chỉ quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp: Tại sao anh ấy lại bỏ em lại? Tại sao anh ấy không cho em một cơ hội để giải thích?
"Nay sao Quang Anh trầm vậy?" Thanh An lo lắng hỏi, nhìn thằng bạn cỉa mình đéo ổn tí nào.
"Có gì thì bảo đừng có giấu diếm tụi tao đấy" Trung Hiếu gật đầu, tỏ vê nghiêm trọng.
Quang Anh ngước lên nhìn hai người bạn, ánh mắt mệt mỏi nhưng cố gắng gượng cười.
"Không có gì đâu, chỉ là dạo này ngủ không đủ giấc nên hơi mệt thôi. Đừng lo"
Thanh An cau mày, không tin lắm vào câu trả lời của em.
"Mày nói thế nhưng nhìn cái mặt mày là biết ngay có chuyện. Bọn tao là bạn mà, có gì cứ nói. Dồn nén trong lòng làm gì cho mệt."
Quang Anh thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Những tiếng lá xào xạc trong gió như gợi lại hình ảnh hôm qua, khi Đức Duy ngồi bên cô gái ấy. Một phần trong Quang Anh muốn kể hết cho bạn bè, nhưng phần khác lại do dự, không muốn ai nhìn thấy mình vẻ yếu đuối.
"Thật sự... không có gì đâu. Tao ổn mà, chúng mày lo quá" Quang Anh cúi đầu, cố gắng giấu đi cơn nghẹn ngào.
Thanh An và Trung Hiếu liếc nhìn nhau, đều hiểu rằng Quang Anh rõ ràng không ổn. Nhưng cả hai quyết định không ép thêm, chỉ miễn cưỡng gật đầu đồng ý.
"Được rồi. Nhưng nếu có gì, nhớ là bọn tao luôn ở đây, nghe chưa?" Thanh An vỗ nhẹ vai bạn, giọng chân thành.
Quang Anh khẽ gật đầu, lòng có chút ấm áp. Dù đau khổ, em vẫn cảm thấy may mắn vì có những người bạn như thế. Nhưng những lời nói đó cũng chẳng thể xua tan nỗi trống trải trong lòng.
Ngày học tiếp tục trôi qua trong sự nặng nề. Quang Anh chỉ mong mọi thứ kết thúc thật nhanh, để em có thể về nhà, một mình đối diện với cảm xúc hỗn loạn.
"Chán quá đi mất" Thanh An than vãn bước đi ra khỏi cổng trường.
"Đi đâu đó cho khuây khoả không?"
Trung Hiếu có lẽ sợ tên kia lảm nhảm nên cũng đành rủ đi, dù gì Thanh An nói gì thì phải làm đó thôi.
"Được đấy, đi không Quang Anh?"
Thanh An nhìn em, ánh mắt đầy lông lanh như chú cún đang nài nỉ. Quang Anh nhìn rõ, miệng cố từ chối cũng không được nữa thôi thì lâu lâu đi chơi một lần chắc cũng không sao đâu.
"Được, tao cũng muốn đi lâu rồi chưa đi đâu cả"
Từ đây ra, Mình đi lại với cái giọng trêu đùa quen thuộc vang vang trong sân trường khi nghe thấy kế hoạch đi chơi.
"Này tao đi với, chán ghê"
"Được, càng đông càng vui mà" An gật đầu đống ý, vốn dĩ cậu ấy cũng là một người hâm vui.
"Vậy chốt nhé! Đi bar thử, cho biết cảm giác thế nào!" Minh reo lên đầy phấn khích, chẳng khác gì Thanh An, hiểu sao tẻn nhất nhóm rồi.
Quang Anh khựng lại, ánh mắt có chút lưỡng lự.
"Bar á? Tao chưa bao giờ vào chỗ đó..."
"Thì hôm nay thử! Có tụi tao ở đây mà, sợ gì"
Thanh An cười trấn an, vỗ vai Quang Anh.
"Đúng rồi, đi một lần để biết. Chứ cứ ru rú mãi thì chẳng khác gì ông cụ non."
Trung Hiếu thêm vào, giọng pha chút trêu đùa. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của cả nhóm, Quang Anh gật đầu, tặc lưỡi đồng ý.
"Thôi thì đi một lần, coi như đổi gió một hôm vậy"
_________
Quán bar sáng đèn rực rỡ, tiếng nhạc dập dìu vang vọng muốn chói hết cả tai. Quang Anh bước vào, lòng hơi chộn rộn. Không khí bên trong khác xa những gì em tưởng tượng: ánh sáng mờ ảo, tiếng cười nói hòa cùng nhạc điện tử, mùi rượu nồng và hơi người dày đặc.
"Đây là lần đầu tao vào chỗ này"
"Thì cứ thư giãn thôi. Tụi tao ở đây mà"
Quang Anh nói, giọng hơi lạc đi. Minh cười, kéo em ngồi xuống bàn.
Ly rượu đầu tiên được đặt trước mặt Quang Anh. Ban đầu em còn chần chừ, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng nhanh chóng lấn át lý trí. Em nhấp thử một ngụm, vị rượu đắng ngắt chạm vào lưỡi nhưng lại có chút gì đó cuốn hút khiến em không muốn dừng.
Ly thứ nhất, rồi thứ hai và nhiều ly khác. Dường như mỗi ngụm rượu là một lần Quang Anh cố gắng vùi lấp nỗi buồn đang dày vò mình. Cảm giác đau đớn vì hình ảnh Đức Duy cứ hiện lên trong đầu, khiến em chẳng thể nào ngừng uống.
"Ê, Quang Anh! Mày uống nhiều quá rồi đấy" Thanh An lo lắng ngăn lại, tay giật lấy ly rượu từ em.
"Để tao yên!" Quang Anh gạt tay bạn, ánh mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào.
"Tao không sao..."
Minh và Trung Hiếu nhìn nhau, rõ ràng nhận ra Quang Anh không ổn chút nào nhưng chẳng nói gì.
"Thôi, khuya rồi. Để tao đưa mày về Quang Anh" Minh đứng dậy, đỡ Quang Anh đang loạng choạng vì say.
__________
Ê nên up thêm không, coi như lì xì tết cho mấy cậu nhỉ mà mấy cậu muốn ngược tiếp hay là yên bình lại nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co