Kết thúc
Ngày hôm sau, Đức Duy đã đi ra ngoài từ sáng cùng với cô gái kia. Những người làm trong nhà lảng tránh ánh mắt Quang Anh, không ai dám nói gì, cũng không ai trả lời khi em hỏi về anh.
Bữa sáng, bữa trưa, rồi cả bữa tối trôi qua trong sự im lặng lạnh lẽo. Quang Anh cố tìm kiếm lý do để tự an ủi mình rằng anh bận công việc, nhưng sâu trong lòng, em biết mình đang tự lừa dối.
Đến tối, em không chịu nổi nữa. Quang Anh lấy điện thoại, cố gắng gọi cho Đức Duy, nhưng chỉ nhận được tín hiệu báo máy bận. Tin nhắn gửi đi cũng không được hồi đáp. Từng chữ em gõ ra rồi xóa đi, gõ lại, cuối cùng cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng.
Anh về chưa? Em xin lỗi...
Tin nhắn gửi đi, nhưng mãi chẳng có phản hồi. Đôi mắt Quang Anh cay xè, lòng em như bị xé ra từng mảnh. Em lo cho gã, lỡ gã có chuyện gì thì sao? Trời chuyển đông rồi sẽ rất lạnh, tính Duy lại chẳng chịu lo cho bản thân lại bệnh mất.
Quang Anh ngồi lặng lẽ trong phòng, ánh đèn ngủ yếu ớt chẳng thể xua đi cảm giác trống trải đang siết lấy tâm hồn em. Điện thoại đặt trên bàn, màn hình đen thẫm chẳng hiện lên chút tín hiệu nào từ Đức Duy.
Thời gian trôi qua chậm chạp, mỗi phút giây đều như một nhát dao cứa sâu vào nỗi đau trong lòng em.
Quang Anh rốt cuộc cũng không kiềm được, em rời khỏi giường, khoác vội áo mỏng cùng khăn quàng cổ và bước ra ngoài. Gió lạnh đến cắt đã, cắt thịt lùa qua làm em rùng mình, nhưng chẳng sao cả, cái lạnh bên ngoài không thể nào so sánh được với sự lạnh lẽo trong lòng.
Cuối cùng, em dừng lại trước quán cà phê nơi Đức Duy thường đến, nơi gã bày tỏ cới em... Qua lớp kính trong suốt, em nhìn thấy bóng dáng gã ngồi đó, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt quen thuộc. Nhưng bên cạnh anh, một bóng hình khác xuất hiện người phụ nữ hôm trước.
Cô ta nghiêng người sát lại Đức Duy, cười nói gì đó khiến anh cũng khẽ mỉm cười. Nụ cười mà Quang Anh từng nghĩ chỉ thuộc về em giờ đây lại dễ dàng dành cho người khác. Như một cặp tình nhân vậy.
Quang Anh bước vào quán, đôi chân như không còn cảm giác. Mỗi bước đi đều nặng nề, nhưng em vẫn cố gắng tiến đến bên bàn của anh. Khi em đứng trước mặt Đức Duy, anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó là vẻ lạnh nhạt thường thấy.
"Quang Anh?" Đức Duy nhíu mày, giọng nói pha chút khó chịu khi nhìn thấy em.
"Em làm gì ở đây?"
"Em... em chỉ muốn gặp anh" Giọng Quang Anh run rẩy, nhưng em cố giữ bình tĩnh.
"Anh đã đi từ sáng đến giờ, em lo lắng..."
"Lo lắng? Tôi ổn mà, em cần gì phải lo?" Đức Duy dựa người ra ghế, giọng nói đều đều sắt lạnh như thể đang nói chuyện với một người xa lạ.
Người phụ nữ bên cạnh bật cười khẽ, đôi mắt lướt qua Quang Anh với ánh nhìn đầy ẩn ý.
"Em trai, có vẻ em quan tâm Duy nhiều nhỉ? Nhưng mà, em thấy rồi đấy, anh ấy đang bận hẹn hò với chị rồi"
Quang Anh siết chặt tay, tìm như chết đứng nhưng vẫn cố gắng giữ giọng nhỏ nhẹ.
"Anh Duy... chúng ta cần nói chuyện."
Đức Duy khẽ thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn.
"Quang Anh, nếu là về chuyện hôm trước, thì không cần nói gì thêm. Tôi nghĩ em nên học cách chấp nhận đi"
"Chấp nhận gì?" Quang Anh hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Chấp nhận rằng không phải mọi thứ đều như em muốn" Đức Duy nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt lạnh lẽo như muốn cắt đứt sợi dây tình cảm mong manh còn sót lại giữa hai người.
"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích hay chịu trách nhiệm với cảm xúc của em"
Câu nói ấy đâm sâu vào trái tim Quang Anh. Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng em cắn chặt môi để ngăn nước mắt rơi.
"Anh...em xin lỗi, tất cả mọi chuyện ngày hôm đó, do em thôi coi như em cầu xin anh quay về với em đi, được không?" Quang Anh thì thầm, giọng nói nghẹn lại.
Đức Duy nhướn mày, vẻ mặt không chút dao động.
"Quang Anh, em thật sự không hiểu hay là không muốn hiểu?" Đức Duy chậm rãi lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Quang Anh.
"Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Anh là người bắt đầu, anh xin lỗi vì để em bị cuốn vào nhưng em là người kết thúc mọi chuyện."
Quang Anh cắn môi, cảm giác như đất trời đang sụp đổ dưới chân. Em nhìn Đức Duy, cố tìm một tia mềm lòng trong ánh mắt anh, nhưng tất cả chỉ là sự dửng dưng và xa cách.
Người phụ nữ ngồi cạnh Đức Duy bật cười khẽ, đặt tay lên cánh tay anh như thể muốn nhấn mạnh sự hiện diện và chủ quyền của mình.
"Em trai, đừng làm khó Duy nữa. Mọi chuyện rõ ràng rồi mà"
Đức Duy nhẹ nhàng gạt tay cô ta ra, nhưng lại không phủ nhận lời nói của cô. Anh đứng dậy, đôi mắt nhìn xuống Quang Anh với một sự mệt mỏi khi chịu đựng rõ rệt.
"Quang Anh, em vẫn còn trẻ. Em trách tôi ràng buộc em nhưng giờ nhìn lại em xem? Tự biết đường mà lui đi"
Nói xong, anh quay đi mà không ngoái đầu lại.
Quang Anh đứng yên, cảm giác như toàn thân bị đóng băng. Những lời nói của Đức Duy vang vọng trong đầu em, từng chữ như một nhát dao nhọn.
Lúc này, em không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt lăn dài trên má, nhưng em chẳng buồn lau đi. Em quay người bước ra khỏi quán, bỏ lại phía sau không gian ấm áp đầy ánh đèn vàng.
Ngoài trời, gió đông thổi lạnh buốt, nhưng Quang Anh không còn cảm nhận được nữa.
Trái tim em đã lạnh hơn bất kỳ cơn gió nào, chiếc khăn anh tặng em vẫn đang đeo, nhưng sao lại chẳng còn ấm như ngày trước?
Nghe nói bến đỗ anh cũng đã có nơi
Vậy là chuyện mình chỉ tới đó thôi.
_________
3 chương trong 1 đêm...chạy đủ kpi trong tuần này cho mấy bà đó 🥹
Tết vui vẻ 8386 nhà các cậuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co