Truyen3h.Co

DuyAnh | Cách yêu?

Kế hoạch

RowenAcy

Quang Anh vừa bước đi vào lớp vừa lẩm bẩm trong đầu, sự bực bội và xấu hổ hòa lẫn với nhau.

Lũ bạn chết tiệt, đúng là chỉ giỏi phá hoại! Nhưng dù có tức đến mấy, em cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng mình đang cảm thấy thích thú một cách kỳ lạ.

Ở phía xa, Đức Duy vẫn đứng cạnh xe, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang hậm hực bước đi. Gã khẽ nhếch môi cười, không chút phiền lòng về đám bạn ồn ào kia. Dù thế nào, gã biết rõ một điều Quang Anh là của gã, và không ai có thể thay đổi điều đó.

Trong lớp học, Quang Anh cố gắng tập trung nghe giảng, nhưng không thể ngăn được đầu óc cứ quay về hình ảnh của Đức Duy sáng nay. Gương mặt dịu dàng ấy, giọng nói trầm ấm ấy, cả cái cách gã không chịu buông mình ra... Chết tiệt, làm sao mà học nổi đây?

"Ê, Quang Anh!"

Giọng của Minh vang lên ngay bên cạnh, khiến em giật mình. Quay sang, em thấy thằng bạn thân đang cười như kẻ vừa thắng lớn.

"Công nhận mày giấu giỏi thật đấy. Mày với anh Duy yêu nhau bao lâu rồi mà không nói bọn tao một câu nào thế hả?"

"Liên quan gì đến mày?!" Quang Anh gắt, cố che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.

"Ơ hay, tao là bạn thân của mày, không liên quan sao được? Với lại, cái cảnh sáng nay... Trời ơi, đúng là phim tình cảm bước ra đời thực!"

Minh cười lớn, khiến vài người trong lớp cũng quay sang tò mò.

"Ngậm mồm đi trời!" Quang Anh nghiến răng, vừa xấu hổ vừa cáu bẩn.
__________

Giờ tan học, Quang Anh bước ra khỏi lớp với một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Mấy đứa bạn cứ liên tục trêu chọc khiến em chỉ muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường, em đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu ngay ngắn bên đường. Đức Duy đang đứng tựa vào xe, khoanh tay, gương mặt vẫn biểu cảm như thường ngày.

Quang Anh khựng lại, tim chợt đập nhanh.

"Anh ấy làm cai quái gì ở đây thế này.. " Em lẩm bẩm, cố gắng quay đầu đi chỗ khác. Nhưng Đức Duy đã nhanh chóng nhận ra em, gã mỉm cười, giơ tay vẫy.

"Quang Anh, lại đây!"

Không chỉ giọng nói to rõ ấy thu hút sự chú ý của mọi người, mà ánh mắt đầy yêu chiều của Đức Duy cũng khiến bao nữ sinh đứng gần đó phải xôn xao.

Quang Anh chỉ muốn độn thổ mà kiếm cái hố chửi xuống trốn rồi.

"Đồ đáng ghét, rõ ràng đã hứa không gây chú ý rồi mà!"

Nhưng không thể bỏ mặc Đức Duy được. Miễn cưỡng, em bước đến chỗ gã, cố giữ gương mặt bình thản nhất có thể.

"Sao anh lại đứng đây?" Quang Anh thì thầm, giọng đầy trách móc.

"Đón em chứ còn gì nữa. Không phải anh đã nói rồi sao?" Đức Duy cười, ánh mắt nhìn em đầy ẩn ý.

"Nhưng anh làm thế này thì mọi người sẽ hiểu nhầm đấy!"

Quang Anh cắn môi, liếc nhìn xung quanh. Đúng như dự đoán, hàng chục ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người.

"Hiểu nhầm gì chứ? Chúng ta đâu cần phải giấu nữa?"

Đức Duy nói thản nhiên, rồi mở cửa xe, ra hiệu cho em bước vào. Quang Anh ngập ngừng, nhưng ánh mắt kiên định của Đức Duy khiến em không thể nói thêm lời nào.

Cuối cùng, em bước lên xe trong ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh.
______

Trong xe, không khí yên lặng một cách kỳ lạ. Quang Anh ngồi im, tay siết chặt quai ba lô, cảm giác như mình vừa làm gì đó sai trái.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Đức Duy bất ngờ hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Không có gì..." Quang Anh đáp nhỏ, ánh mắt nhìn xuống chân.

Đức Duy liếc sang. Gã đưa tay ra, khẽ đặt tay lên đùi nhỏ mềm mịn của em mà vuốt.

Quang Anh giật bắn người, mặt đỏ lựng như bị ai bắt quả tang. Em lùi về sát cửa xe, cố tránh xa bàn tay của Đức Duy.

"Anh làm gì vậy!?" Giọng em lắp bắp, đầy cảnh giác.

Đức Duy bật cười, vẻ mặt không chút áy náy.

"Chỉ là muốn xem em còn giận không thôi mà. Trông em đáng yêu quá, anh không kiềm được"

Quang Anh quay mặt đi, cố tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng trái tim em đập nhanh đến mức không thể giấu được.

"Làm ơn đừng làm mấy trò kỳ quặc trước mặt mọi người nữa. Anh muốn em chết vì xấu hổ hay sao?"

"Nhưng anh thích thế. Anh muốn cả thế giới biết rằng em là của anh. Có gì sai à?"

Đức Duy nói, giọng trầm ấm nhưng đầy chắc nịch. Em quay phắt lại, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào gã.

"Sai ở chỗ anh bạo quá em không thích! Em không muốn làm tâm điểm của sự chú ý rồi bàn tán, anh hiểu không?"

Đức Duy im lặng vài giây, lắng nghe từng lời Quang Anh nói. Sau đó, gã khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc.

"Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi nếu làm em không thoải mái."

Quang Anh ngạc nhiên trước sự nhượng bộ bất ngờ của Đức Duy, gương mặt em dịu lại một chút, nhưng em vẫn thắc mắc một chút.

"Anh nói thật đấy chứ?" Em nhìn gã, đôi mắt hơi nheo lại như muốn tìm chút dấu hiệu của sự trêu đùa.

Đức Duy bật cười nhẹ, nhưng lần này nụ cười đó không còn vẻ khiêu khích thường thấy.

"Thật mà. Anh sẽ cố gắng kiềm chế, miễn là em đừng né tránh anh như sáng nay nữa"

Quang Anh cắn môi, chẳng biết nên nói gì. Đức Duy hiếm khi nhún nhường như vậy, và điều này khiến em thấy hơi bối rối. Một phần trong lòng em có chút cảm động, nhưng phần còn lại vẫn chưa thể quên được cảnh tượng sáng nay – ánh mắt đám bạn, những lời trêu chọc không ngừng vang lên trong đầu.

"Anh chỉ cần đừng làm gì quá lố trước mặt người khác là được, em không muốn mọi người cứ chăm chăm vào chuyện của tụi mình."

Đức Duy khẽ gật đầu, tay đặt lên vô lăng, gương mặt trầm ngâm. Gã cũng chẳng hiểu tại sao gã lại đồng ý chiều lòng người khác như vậy, có lẽ cũng là lần đầu tiên gã đặt cảm giác của người đặc biệt này lên hàng đầu như vậy...em rất đặt biệt làm gã cũng có thể đồng ý mọi điều kiện dù chịu thiệt...

"Anh hứa. Nhưng em cũng phải hứa với anh một điều"

Quang Anh nghiêng đầu, mắt khẽ chớp. "Điều gì?"

"Đừng vì ngại ánh mắt của người khác mà xa lánh anh. Anh không thích cảm giác em cố gắng tránh mặt anh đâu"

Câu nói của Đức Duy, dù nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một chút gì đó như lời khẩn cầu. Quang Anh khựng lại.

"Em không xa lánh anh, chỉ là... em chưa quen."

 Quang Anh nói mặt cúi xuống, cảm giác tội lỗi cứ dâng trào. Đức Duy nhìn em một lúc, rồi khẽ thở dài, nụ cười dịu dàng trở lại trên gương mặt.

"Được rồi, từ từ. Anh chờ được"

Câu nói ấy khiến tim Quang Anh như nghẹn lại. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, mọi sự phiền phức từ đám bạn, ánh mắt tò mò của mọi người, bỗng chốc trở nên mờ nhạt. Em cảm giác những điều đó không còn quan trọng nữa mà thứ thật sự quan trọng là gã.

"Thôi được rồi, em không muốn bàn chuyện này nữa, đi về đi em thèm đồ anh nấu lắm rồii" Quang Anh khẽ nói, tay siết chặt quai ba lô, giọng nũng nịu mà than đói bụng với chồng yêu của mình.

Đức Duy bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều không thể giấu nổi.

"Thèm đồ anh nấu thì nói sớm, nhóc con. Được rồi, về thôi, hôm nay anh sẽ làm món em thích"

Quang Anh liếc gã, đôi môi mím lại như để che đi nụ cười. Dù ngoài miệng trách móc, nhưng trong lòng em chẳng thể phủ nhận cảm giác ấm áp lạ thường mỗi khi Đức Duy chăm sóc mình.

Chiếc xe lăn bánh, không khí trong xe dần trở nên thoải mái hơn. Đức Duy bật một bài nhạc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng liếc nhìn Quang Anh đang ngồi chăm chú nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lấp lánh ánh chiều tà.

"Nhìn em bây giờ như mèo con vậy" Đức Duy bất chợt nói, giọng pha chút trêu chọc.

"Mèo gì chứ!" Quang Anh quay phắt lại, mặt đỏ bừng, nhưng trông chẳng khác nào mèo nhỏ xù lông.

"Thì đúng mà. Mèo con nhà anh, chỉ biết giận dỗi, nhưng đáng yêu muốn chết"

"Anh thôi ngay đi!" 

Đức Duy bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ cưng chiều không thể giấu nổi tay cũng đưa lên xoa đầu em. Quang Anh lườm gã, nhưng không hất tay ra. Dù giận, nhưng sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy khiến em chẳng thể nổi cáu thêm được.

Hạnh phúc như vậy liệu có được lâu?

"Sao? Kế hoạch của tao như nào rồi?" Giọng nói đầy mưu tính vang lên bên điện thoại.

"Chuẩn rồi, điểm yếu của thằng Duy bây giờ là Quang Anh, chỉ cần tên nhóc đó có mệnh hệ gì thì thằng đấy cũng sẵn sàng lấy thân ra cứu"

"Tốt rồi, cứ làm theo như  kế hoạch bày ra cứ thế Quang Anh sẽ lại quay về bên Atus tao thôi~"

Đúng chính là hắn rồi... chủ cũ của em Bùi Anh Tú - Atus, người từng hành hạ em lúc nhỏ để lại cho em mảng kí ức đầy ám ảnh. Tưởng chừng đã được buông tha nhưng bây giờ lại bị hắn ta nhắm tới, rốt cuộc hắn muốn gì? Người tay sai đưa thông tin cho hắn là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co