Trò chơi
Quang Anh bất giác cảm thấy một làn gió lạnh chạy dọc sống lưng, dù trong xe đang ấm áp. Em khẽ rùng mình, đôi mắt vẫn dõi theo khung cảnh ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí bỗng tràn ngập một cảm giác bất an khó tả.
Đức Duy nhận ra điều đó. Gã đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của em, siết chặt một cách vững vàng.
"Em sao thế? Có gì không ổn à?" Gã hỏi, giọng trầm ấm nhưng lấp lánh sự lo lắng.
Quang Anh quay lại nhìn Đức Duy, rồi lắc đầu.
"Không có gì. Chỉ là... chắc tại em mệt."
Đức Duy khẽ gật, nhưng ánh mắt gã vẫn đầy nghi hoặc. Gã không muốn ép Quang Anh nói nếu em không muốn, nhưng gã cũng thầm tự nhủ phải để ý và chú trọng an toàn cho em hơn.
"Ừm, tới nhà rồi em đi tắm đi anh dọn bàn cho"
Quang Anh gật đầu, cố gắng nở một nụ cười nhẹ để trấn an Đức Duy. Dù vậy, lòng em vẫn ngổn ngang những suy nghĩ không rõ ràng. Bước vào nhà, em cảm thấy không khí quen thuộc xoa dịu phần nào tâm trạng nặng nề.
"Anh nhớ thêm ít mật ong vào trà gừng nhé" em khẽ nói trước khi bước vào phòng tắm.
"Biết rồi, nhóc con" Đức Duy cười nhẹ, quay lại bếp, nhưng ánh mắt gã vẫn thoáng chút lo lắng.
Trong phòng tắm nước ấm chảy xuống, xua tan đi phần nào cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm Quang Anh. Nhưng trong đầu em, những hình ảnh mơ hồ về quá khứ cùng Atus cứ đan xen như một cơn bão dữ dội.
Sao bây giờ em lại nhớ tới hắn chứ? Đáng lẽ phải sống thật hạnh phúc cùng Đức Duy mà không lo sợ điều gì cơ mà, hay là em sợ
Hắn vẫn chưa buông tha em...
Quang Anh cắn chặt môi, bàn tay run rẩy đặt lên thành bồn rửa mặt. Em hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc.
"Không được để anh ấy lo lắng... không thể kéo anh vào chuyện này được bởi vì đây chỉ là món nợ xưa"
Ngâm mình được một lúc lâu thì Quang Anh được Duy gọi ra bàn ăn, gã mà không gọi chắc có lẽ em chết chìm trong đóng suy nghĩ về Atus chủ cũ của em rồi.
Đức Duy bày biện mọi thứ lên bàn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa phòng tắm. Trong lòng gã không yên. Gã cảm nhận rõ ràng rằng Quang Anh đang che giấu điều gì đó, và điều đó khiến gã cảm thấy bất lực.
Chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Đức Duy nhíu mày khi nhìn thấy số lạ hiển thị trên màn hình. Gã không định bắt máy, nhưng điện thoại vẫn rung mãi không thôi.
Cuối cùng, Đức Duy nhấc máy, giọng lạnh lùng.
"Ai đấy?"
Một giọng nói lạ vang lên, đều đều nhưng đầy ẩn ý.
"Chắc hẳn anh đã nghe tên tôi rồi, Đức Duy. Tôi là Atus"
Đức Duy khựng lại, đôi mắt lập tức tối sầm. Còn ai khác ngoài tên từng hành hạ Quang Anh,người mà gã đã sai đàn em moi móc thông tin mà chẳng có nỗi một dấu vết. Tên này cũng khá nhưng nhắm tới người của gã thì ngu rồi.
"Bùi Anh Tú à cứ thích dùng mật danh mãi thế? Mày muốn gì?"
Tiếng cười nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia.
"Đơn giản thôi. Tao chỉ muốn mày biết một điều: đừng tưởng rằng mày có thể bảo vệ Quang Anh mãi mãi. Tao sẽ lấy lại thứ thuộc về tao, dù thân xác nó không lành lặn hay nát bét thì mãi mãi cũng thuộc về tao!"
Đức Duy siết chặt điện thoại, giọng gằn lại đầy nguy hiểm.
"Nghe này, Anh Tú, tao không phải loại người dễ bị hăm dọa. Mày nên cân nhắc kỹ trước khi bước qua ranh giới này"
Đức Duy nhấn từng chữ, giọng nói lạnh lẽo như băng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa phòng tắm, nơi Quang Anh vừa bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm hơn sau khi tắm.
Atus, hay đúng hơn là Anh Tú, bật cười khinh bỉ từ đầu dây bên kia.
"Mày nghĩ tao cần cảnh báo mày sao? Không, Đức Duy ạ, tao chỉ đang báo trước những gì sắp xảy ra. Quang Anh sẽ quay lại với tao, dù mày có giãy giụa thế nào đi nữa. Còn nếu không..."
Tiếng cười kéo dài của Anh Tú khiến máu trong người Đức Duy sôi lên. Gã siết chặt tay, điện thoại như muốn vỡ vụn trong lòng bàn tay. Anh Tú cười nhạt.
"Chúng ta sẽ xem ai thắng, Đức Duy. Nhưng đừng quên, tao là người đặt luật chơi cho trò cược thân xác Nguyễn Quang Anh này"
Cuộc gọi kết thúc một cách lạnh lùng, để lại Đức Duy với cơn giận dữ cuộn trào. Gã nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, như thể đang nghiền nát hình ảnh của Anh Tú trong tâm trí mình.
Quang Anh bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt mềm rủ xuống trán, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò khi thấy Đức Duy ngồi lặng lẽ với vẻ mặt đầy căng thẳng.
"Anh sao thế?" Em hỏi, bước lại gần.
Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy Quang Anh. Gã nhanh chóng giấu đi cảm xúc, nhoẻn một nụ cười nhẹ.
"Không sao đâu, nhóc con. Chỉ là một cuộc gọi linh tinh"
Quang Anh ngồi xuống cạnh gã, đôi mắt vẫn dò xét.
"Có chắc không? Trông anh giống như vừa cãi nhau với ai đó vậy"
Đức Duy lắc đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm đang ướt của em.
"Này trời lạnh sao lại ăn mặc áo phông với quần cụt, tóc còn để ướt? Em muốn bệnh hay quyến rũ tôi đây?"
Quang Anh bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như chuông gió giữa đêm lạnh. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt khi ánh mắt em chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Đức Duy, nơi sự lo lắng dường như không thể giấu nổi.
"Anh cứ trêu em, chỉ là... em thích thoải mái thôi"
Đức Duy khẽ thở dài, đứng dậy lấy chiếc khăn lông treo gần đó, quấn nhẹ quanh vai Quang Anh. Gã cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhưng cương quyết.
"Thoải mái cũng phải giữ sức khỏe. Nhóc mà bệnh, tôi sẽ phiền lòng đấy"
Quang Anh nhìn Đức Duy, đôi mắt long lanh ánh lên sự cảm kích. Trong khoảnh khắc, sự ấm áp từ gã xua tan nỗi bất an đang quấn chặt lấy tâm trí em. Quang Anh chợt nghĩ, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần bên Đức Duy, em sẽ ổn thôi.
Nhưng trong lòng Đức Duy, những ý nghĩ hoàn toàn trái ngược. Gã không thể lờ đi lời đe dọa từ Anh Tú. Một tên như hắn, đã từng hành hạ Quang Anh cả thể xác lẫn tinh thần, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Gã biết rõ bản chất của những kẻ như Anh Tú – tàn nhẫn, thủ đoạn, và không bao giờ chơi theo luật được đề ra.
Đức Duy ngồi xuống bên Quang Anh, ánh mắt trầm ngâm nhìn em, gã chậm rãi nói.
"Quang Anh này, có chuyện gì, em phải nói với anh. Không được giấu. Hiểu chưa?"
Quang Anh khựng lại, đôi mắt mở to như bất ngờ trước sự nghiêm túc của gã. Một thoáng lưỡng lự thoáng qua trong ánh mắt em, câu nói của gã như đang xoáy vào trong trọng tâm của sự việc em đang cố giấu, đôi mắt của gã hiện giờ cứ như đã nhìn thấu mọi chuyện, nhưng Quang Anh vẫn lựa chọn không nói gì.
"Em biết rồi" Quang Anh nói nhỏ, giọng đầy vẻ ngoan ngoãn.
Đức Duy không nói thêm gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt của em, như muốn xoa dịu nỗi bất an đang dâng tràn trong chính lòng mình, gã sợ vụt mất em một lần nữa chắc chắn lần này mà mất thì sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy em nữa.
Đêm đó, cả hai ngồi bên nhau, nhưng không ai thực sự bình yên. Một người cố giữ chặt cảm xúc, một người âm thầm hoạch định những bước đi bảo vệ người mình yêu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, không gian yên tĩnh, nhưng những cơn bão ngầm đã bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co