Truyen3h.Co

DuyAnh | Cách yêu?

Trả thù

RowenAcy

Quang Anh nằm đó, ánh mắt lo lắng dõi theo bóng lưng Đức Duy, em cắn môi, lòng như lửa đốt. Nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, liệu gã có làm điều gì nguy hiểm không? Ý nghĩ đó khiến em bứt rứt trong lòng không yên.

Một lát sau, Đức Duy trở lại, trên tay là hộp thuốc và vài miếng băng gạc. Gã ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn những vết thương trên cơ thể Quang Anh.

"Nhóc chịu khó một chút, tôi sẽ nhẹ tay nếu có đau thì nói"

Dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng bàn tay của Đức Duy lại rất cẩn thận, từng động tác lau vết thương đều tỉ mỉ đến mức khiến Quang Anh bất ngờ.

"Anh... trước đây cũng từng làm bác sĩ sao?" Em buột miệng hỏi, ánh mắt ngập ngừng.

"Không, nhưng tôi biết cách chăm sóc người của mình"

Đức Duy đáp ngắn gọn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Câu nói ấy làm Quang Anh ngẩn người. Tim em bất giác đập nhanh hơn, nhưng em cố không để lộ ra cảm xúc đang rối loạn trong lòng.

"Nhóc không cần lo nữa. Tôi đã nói, bất kỳ ai làm nhóc tổn thương đều phải trả giá, đừng sợ"

Đức Duy nói thêm, giọng trầm ấm pha chút uy nghiêm. Quang Anh cắn môi, cảm giác vừa an tâm vừa bất lực. Em muốn nói gì đó, nhưng mỗi khi nhìn ánh mắt kiên định của Đức Duy, mọi lời đều nghẹn lại trong cổ họng mà chẳng dám hó hé gì.

"Nhóc nghỉ ngơi đi"  Đức Duy đứng lên, kéo chăn đắp nhẹ lên người Quang Anh.

"Anh định làm gì?" Quang Anh khẽ hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Đi giải quyết tất cả mọi chuyện này"

"Đừng! Em không muốn anh gặp rắc rối!" Quang Anh ngồi bật dậy trên ga nệm giường, ánh mắt hoảng hốt nhưng vì bật dậy quá bất ngờ làm miệng vết thương mới băng bị hở đến đau điếng người.

"Nghe này, ngoan ngoãn đi! nhóc đừng cố cựa quậy nữa. Tin tôi" Đức Duy cúi xuống, tay nhẹ nhàng xoa đầu Quang Anh và xem vết thương kia có sao không.

Dứt lời, gã quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại Quang Anh ngồi đó, lòng đầy mâu thuẫn. Em muốn tin gã, nhưng nỗi lo sợ trong lòng vẫn không ngừng gào thét.

________

Bên ngoài, Đức Duy rút điện thoại ra, đôi mắt sắc lạnh như thép. Gã bấm một dãy số, giọng nói trầm thấp vang lên đầy đe dọa.

"Tôi muốn biết tất cả về mấy thằng nhóc trường XXX trong vòng một giờ. Đặc biệt là những kẻ gần đây có dính đến Quang Anh."

Gác máy, Đức Duy siết chặt tay, ánh mắt đầy sát khí nhìn vào điện thoại để xem thông tin được gửi.

"Làm đau người của tao? Chúng mày không còn đường sống đâu."

Trong phòng, Quang Anh ngồi yên trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn ra cánh cửa đã khép lại. Lòng em đầy rối bời, không biết liệu quyết định của Đức Duy sẽ dẫn đến điều gì. Những lời gã nói trước khi rời đi vẫn vang vọng trong tâm trí, như một lời hứa, vừa an ủi vừa khiến em sợ hãi.

Không chịu nổi cảm giác bất lực, Quang Anh khẽ nhích người, cố gắng rời khỏi giường mặc cho cơn đau nhói từ vết thương. Em cần làm gì đó, cần ngăn gã trước khi mọi chuyện vượt quá mức giới hạn. Nhưng mà em ơi có lẽ em hơi lo xa quá rồi, một ông chủ mafia lại bị tụi râu tôm này xoáy à?

Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân Đức Duy vang lên mạnh mẽ, dứt khoát. Gã không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương đến người mà gã coi là quan trọng nhất. Ngón tay siết chặt chiếc điện thoại, Đức Duy mở tin nhắn vừa nhận được. Thông tin về những kẻ đã gây ra thương tích cho Quang Anh được gửi đến chi tiết từng cái tên, từng gương mặt thối tha.

Gã nhếch môi cười lạnh.

"Chúng mày sẽ biết cái giá của việc động đến nhóc ấy"

 Đức Duy lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm. Gã bước ra khỏi tòa nhà, tiến nhanh đến chiếc xe đậu gần đó. Ngồi vào ghế lái, gã bấm một cuộc gọi khác.

"Chuẩn bị sẵn người. Tao cần một cuộc gặp với tụi chó chúng mày" giọng Đức Duy sắc như dao, không để lại chỗ cho sự phản kháng. Gã đi tính sổ với bọn chúng như đâu biết ở nhà của mình còn một món quà bất ngờ hơn nữa cơ chứ.

_______

Ở phía trong phòng, Quang Anh cuối cùng cũng bước ra được khỏi giường, dựa vào tường để giữ thăng bằng. Cơn đau ê ẩm toàn cơ thể khiến mồ hôi em ướt đẫm trán, nhưng em không cho phép mình dừng lại. Bằng cách nào đó, em phải cản Đức Duy trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa.

Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở. Một bóng người lạ lẫm xuất hiện, không phải Đức Duy mà là một gương mặt xa lạ, nhưng lại quen thuộc trong ký ức mờ nhạt của Quang Anh. Rốt cuộc là ai mới được cơ chứ?

"Nhóc con, trông nhếch nhác quá"
kẻ đó nói, giọng khinh khỉnh đầy kiêu ngạo như chuản bị đạt được thành tụ.

"Đức Duy bảo vệ mày kỹ quá nhỉ, nhưng tiếc là hôm nay là ngày tàn của mày rồi!"

Quang Anh lùi lại, tim đập thình thịch. Em chưa kịp phản ứng thì kẻ đó đã lao tới, siết chặt lấy cổ tay em lôi kéo mạnh bạo ra khỏi phòng. Người hầu với vệ sĩ đâu hết rồi? Tên này đã làm gì cơ chứ?

"Thả ra!" Quang Anh hét lên, vùng vẫy trong vô vọng.

"Im đi, tao sẽ cho Đức Duy một bài học. Để xem gã làm thế nào khi nhìn thấy mày trong tay tao, hành hạ sống không bằng chết sẽ như thế nào!?"

kẻ đó gằn giọng, kéo em ra khỏi phòng bằng một lực mạnh làm các vết thương càng thêm đau nhức. Trong lúc bị lôi đi, Quang Anh chỉ có thể nghĩ đến Đức Duy. Liệu gã có nhận ra em đang gặp nguy hiểm? Và liệu em có kịp ngăn Đức Duy trước khi mọi thứ trở nên không thể cứu vãn được nữa?

Đức Duy em cần anh!!

🪼⋆。𖦹°🫧⋆.ೃ࿔*:・

Liệu Đức Duy có tâm linh tương thông về cứu Quang Anh không?? Ai biết=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co